Đường dây nóng : 091.352.8198

Cháu cứ sống có ích đi rồi cậu ấy sẽ siêu thoát

Cháu cứ sống có ích đi rồi cậu ấy sẽ siêu thoát. Khi cậu ấy vững tâm rằng cháu đã thăng bằng, đã sống có giá trị, thì cậu ấy sẽ rời đi. Cô tin có linh hồn, cô tin vào bất tử của tình yêu...

Tin bài khác

Cô kính mến!

Cháu và anh thân thiết nhau từ thời THPT. Cùng xã nhưng khác thôn, hai đứa như một cặp bài trùng, đứa giỏi toán và đứa giỏi văn, song tiến trong con mắt kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, và cả bố mẹ hai bên. Khỏi nói cô cũng biết chúng cháu tiến vào ngưỡng đại học bằng bước chân gì, lâng lâng, hăm hở và ước sẽ thỏa ước nguyện của người thân và quê hương, xứ sở.

Anh vào Bách khoa, phải ra HN. Cháu chọn Khoa học XH&NV ở tận trong Nam vì chị gái cháu có gia đình trong này. Anh hứa anh sẽ vào với cháu, lập nghiệp trong đây và sẽ lót ổ để đưa bố mẹ anh vào, thoát cảnh lũ lụt hàng năm trong quê. Anh vừa có chí vừa có hiếu, cháu tin anh sẽ còn đi xa nữa, được học bổng và du học thành ông Cống ông Nghè. Cháu sẽ đợi, bao lâu cháu cũng đợi miễn anh thành tài.

Một cái tết, cháu ra HN để cùng anh đi về quê bằng xe máy. Chuyến đi định mệnh cô ạ. Chúng cháu ngao du như đi phượt, khấp khởi trong không khí đón xuân rộn ràng khắp nơi. Nhiều lúc thấy như đang bay. Đường Hồ Chí Minh lần đầu cháu ngồi xe máy, thấy nhiều cảnh đẹp mê hồn cô ơi. Bỗng nhiên, để tránh một người phụ nữ chân trần đang định qua đường, không hiểu sao bà ta vụt quay lại, chắc dân trong bản xa lần đầu qua đường lớn, chiếc xe lao vào vách đá bên đường. Cháu tỉnh dậy trong bệnh viện huyện gần nhất.

Anh đã mang theo tất cả cô ạ. Biết bao mơ ước, khát vọng, tưởng tượng, thành công và hạnh phúc lứa đôi. Sức khỏe cháu suy sụp mặc dù không bị thương tật di chứng. Có lẽ anh đã giúp cháu vượt qua. Nhưng sự học của cháu dừng lại, cháu không thể nào "Nam tiến" được nữa. Cháu ở quê cũng không xong, ra với bà con ở HN để học gì đó cũng không thể vì bước chân anh đã từng ở đó. Cháu tạt ngang thành phố của tỉnh nhà, làm nhiều việc để quên anh và xem mình phải học tiếp hay sống tiếp như thế này.

Đã tám năm trôi qua rồi cô. Cháu sắp ba mươi rồi. Lúc nào cháu cũng thấy như anh bên cạnh, anh chưa rời xa cháu. Cháu quá bi lụy hay là linh hồn anh không siêu thoát được cô? Bố mẹ cháu bắt cháu đi xem, đi gọi hồn nhưng cháu không làm gì cả. Cháu muốn anh cứ bên cạnh như thế đi, nếu không có sự hiện hữu của anh cháu trống rỗng và chắc cháu sẽ làm những điều dại dột gì đó.

Cô giúp cháu đi cô.

------------------------

Cháu thương mến!

Câu chuyện của các cháu giống như những bộ phim tình cảm nước ngoài. Ban đầu thắm thiết thì việc trời cho ấy như thể báo hiệu một bi kịch mà con người phải vượt qua. Ông bà mình nói hoàn hảo hóa cũng mang mầm họa, cũng như đứa trẻ tài quá thường vắn số hoặc người tật nguyền hay là người tự kỷ thì sẽ khác thường về mặt cống hiến.

Làm sao quên được một người tuyệt vời trong tim cháu như vậy? Không bao giờ. Cho dù người sau này của cháu có thể tuyệt vời hơn nhưng cháu sẽ không thấy như vậy nữa. Một viên ngọc mất đi, cháu có viên khác, cháu sẽ thấy, không, viên kia to hơn nhiều, sáng hơn nhiều, vĩnh cửu.

Nói quên người ấy là khuyên qua loa. Nhưng nếu không quên thì làm sao sống nổi? Cô cũng nhất trí rằng cậu ấy vẫn quẩn quanh bên cháu nhưng mà vì cháu cảm thấy nhiều hơn là một thực thể có thật. Cháu muốn vậy nên cháu cứ mơ, cứ bị ám và thực sự cháu hạnh phúc với điều đó. Có nên yêu ai không, có không biết nữa, nhưng thiếu gì cách tồn tại mà không tiêu cực. Cống hiến cho thiện nguyện, tự tìm một việc ý nghĩa, rồi cháu sẽ không nhớ tuổi xuân, không sống thường tình nữa.

Cô cũng không tin đi xem và gọi hồn. Nhưng cần trở lại nơi cậu ấy ra đi, về với ngôi mộ (hay bình tro) và mong cậu ấy siêu thoát. Cháu cứ sống có ích đi rồi cậu ấy sẽ siêu thoát. Khi cậu ấy vững tâm rằng cháu đã thăng bằng, đã sống có giá trị, thì cậu ấy sẽ rời đi. Cô tin có linh hồn, cô tin vào bất tử của tình yêu và cô tin vào thần giao cách cảm nên cô khuyên cháu như vậy.

Nếu duyên cho gặp ai đó tử tế, hãy nghĩ anh ấy đã đem người ta đến cho cháu. Cháu sống vui đi, rồi cháu sẽ thấy đúng là người mà tình yêu đã đưa lại, bằng cách nào đó cháu không lý giải được. Đã 8 năm, cũng xa rồi, cô tin cháu sẽ gặp ai đó và lấy chồng, sinh con, rồi cháu sẽ nghiệm thấy cuộc sống của cháu như là được người âm đỡ, được hỗ trợ và càng lúc càng vững vàng yên vui.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi