| Hotline: 0983.970.780

Cháu hãy bình tâm, chưa vội chia tay

Thứ Hai 17/02/2014 , 08:00 (GMT+7)

Hãy vì quyền lợi của con mà xuống nước, làm lành. Cô không khuyên bỏ nhau vì thấy ở đây chỉ có lạnh chứ chưa có bạo lực và bồ bịch. Hãy kiên nhẫn, cháu nhá.

Cô thương mến!

Cháu đã một lần tâm sự cùng cô ở số báo cách đây rất lâu, không biết cô còn nhớ cháu không? Chắc cô cũng đoán biết lý do cháu viết thư này cho cô rồi phải không ạ? Mới đầu năm mà cháu đã than vãn với cô, mong cô thông cảm cho cháu vì cháu đang bế tắc quá cô à.

Chồng cháu vẫn không thay đổi được tí nào hết cô ơi. Anh ấy luôn mắng mỏ và dùng những ngôn từ thô bỉ, dung tục với vợ. Chuyện là hôm Tết anh ấy hứa sẽ đưa mẹ con cháu đến thăm một nhà cô giáo của con. Cháu đợi anh cả ngày nhưng đến tối anh ấy lại đi chơi với bạn, cháu nhắn tin thì anh ấy về nhà và bắt đầu nổi cáu với cháu. Nếu thực sự anh thấy không hài lòng thì có thể nói để cháu hiểu, nhưng đằng này anh lại mắng cháu không thương tiếc, cháu thực sự cảm thấy bị tổn thương cô à.

Còn gì đau lòng hơn khi bị chính người bị mình yêu thương xúc phạm và dùng những lời khiếm nhã để nói với nhau phải không cô? Cháu bực quá nên cũng có nói lại với anh vài câu không hay lắm. Thực sự giờ trong lòng cháu thấy rất buồn. Chắc anh nghĩ anh đúng và việc nặng lời với cháu là bình thường nên không một lời xin lỗi cháu.

Còn chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng cháu cũng chán lắm cô ạ. Khoảng một tuần, hoặc 10 ngày chúng cháu mới gần nhau một lần, cô thấy vợ chồng trẻ mà như vậy có đáng chán không cô? Cháu cũng đã tâm sự với anh rất nhiều nhưng anh cứ im lặng, thực sự cháu không hiểu anh nghĩ gì nữa.

Cô ơi, giờ cháu phải làm gì đây hả cô? Cứ sống như vậy hoài cháu thấy mệt mỏi và chán nản lắm. Anh là người bảo thủ, cứng đầu, không bao giờ chịu chùn bước dù cháu không làm gì quá đáng để anh phải hành động thô lỗ như vậy. Nhiều lúc cháu muốn chấm dứt tất cả, thà cháu chấp nhận để con cháu chịu bất hạnh, không có cha còn hơn sau này nó sống trong cảnh ba mẹ không hạnh phúc như vậy, và con cháu cũng không thể sống tốt nếu noi theo gương ba nó.

Tình cảm trong cháu giờ cũng không biết thế nào nữa. Nhiều lúc chán quá cháu muốn ly hôn ngay lập tức để được giải thoát nhưng sao lúc bình tâm cháu lại không có can đảm. Cô hãy cho cháu một lời khuyên để cháu thóat ra khỏi cuộc sống này được không cô?

Mong cô hồi âm cho cháu sớm.

Cô đừng in địa chỉ mail của cháu.

Cháu thân mến!

Có hai nguồn cơn khiến chồng cháu như vậy.

Thứ nhất, cậu ta thuộc tuýp đàn ông cơ bắp, hung hãn, gia trưởng nặng. Có không những người hội tụ đủ những yếu tố làm nên một gã chồng đáng sợ? Có chứ, hồi chiến tranh số đó đi trận, cuộc sống vợ chồng nếu có thì thi thoảng gặp, chưa kịp giận nhau chán nhau thì đã phải xa nhau và anh nào hung hăng thì có súng đạn để mà xả rồi. Bây giờ hòa bình, kiểu người đó không có gì xả, không có khoảng cách để thiếu thốn nhau, lại thêm gánh nặng mưu sinh và rượu bia làm cho hư hốt nữa. Vậy đó, một gã đàn ông lầm lì, cáu bẳn, cục cằn của thời bình.

Thứ hai, có thể cuộc sống vợ chồng của chúng cháu không gắn bó, hài hòa. Tình trạng trên nếu kéo dài, chồng sẽ luôn hướng ngoại, cháu càng mỏi mệt càng chán thì chồng càng âm thầm rời xa.

Sở dĩ cô đề cập chỉ hai nguồn cơn kể trên là để cháu tự suy xét.

Nếu tuýp người của chồng là sinh ra để áp chế vợ thì cháu hy vọng gì? May rủi ở chỗ này đây. Chồng gia trưởng thì tháo vát, vợ chịu một bề sẽ ấm nhưng khó êm và giờ mà càu nhàu khó bảo, sẽ có ngày ăn đòn. Nhưng những gã loại này sẽ không “chê” vợ, hùng hục, rượu thịt nhiều thì cũng thèm vợ mỗi ngày, có lẽ các cô vợ còn thấy mình đôi lúc lên tiên là những lúc ấy đấy.

Xem ra vợ chồng cháu đang ‘”thi đua” chán nhau. Biết bao nhiêu lý do để chán nhau, không loại trừ hôn nhân đã lâu, giường chiếu cũ, mọi thói quen biết nhẵn, cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu mỗi ngày. Làm sao hâm nóng lại một gia đình đã nguội, ở đây còn nguội ngắt nữa? Như mấy dòng sau này cháu viết, cả hai đang bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh. Nếu cả hai không làm hòa (thường phải bằng tình dục) thì cuộc chiến sẽ leo thang mà một khi cả hai đang ở trên thang thì cháu hình dung đi, thang nào chẳng cheo leo, đe dọa sự gãy đổ.

Cô vẫn khuyên còn nước còn tát. Chuyện đi thăm hỏi chúc Tết cô giáo sao phải cần cả hai vợ chồng, làm vậy thì quá cầu cạnh, trọng vọng cô giáo ấy. Đành rằng chồng hứa về đưa đi nhưng không thực hiện, có thể cậu ấy cũng nghĩ như cô. Việc đó quá nhỏ để giận nhau và giận thì mất khôn, chồng chửi, vợ cũng không ngại gì mà không chửi lại cho ngang cơ! Dĩ nhiên vợ chồng còn có lúc làm hòa bằng ngủ nghê âu yếm, con nó nghe thì nó ghi nhớ và những cuộc ấy là thứ phân bón cho cái cây ngỗ ngược trong nó lớn lên.

Hãy chờ xem chính mình thời gian nữa. Hãy vì quyền lợi của con mà xuống nước, làm lành. Bắt đầu một năm mới, hãy lo bữa ăn, bếp núc, củng cố gia đình từ ngọn lửa của cái bếp rồi lửa ấy sẽ lan tỏa ra làm ấm giường ấm chiếu. Cô không khuyên bỏ nhau vì thấy ở đây chỉ có lạnh chứ chưa có bạo lực và bồ bịch. Hãy kiên nhẫn, cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất