Thứ năm, 21/09/2017 03:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu hư tại bà

19/07/2011, 10:51 (GMT+7)

“Cu Đỏ cho bà miếng chim nào?”. “Cu Đỏ đánh cô Út đi, tại sao cô út đi học về mà không mua bim bim cho cháu bà”... Mỗi lần nghe bà nội nói là cháu lại làm theo y như lời của bà và thế là mọi người trong nhà lại cười rộ lên và khen thằng bé mới hai tuổi rưỡi mà thông minh đáo để.

Tôi đã nhiều lần nhắc nhở vợ là không nên bày, dạy, cưng chiều cháu bằng cách đó, nhưng vợ tôi không nghe lại còn làm mình làm mẩy với tôi: “Đàn ông các ông là người vô cảm. Cháu nó còn nhỏ đã biết gì đâu, chẳng qua là tôi nựng nó cho vui, lớn lên nó sẽ khác, ông đúng là lo “bò trắng răng”.

 “Biết là cháu còn nhỏ những bà phải dạy cháu những điều hay điều phải, đằng này bà toàn dạy cho cháu những chuyện không hợp đạo lý chút nào. Đành rằng cháu nó đang còn nhỏ, chưa biết gì, vợ chồng mình mới dạy điều hay lẽ phải. Bà biết không, mỗi lần tôi làm gì thì cháu đều bắt chước làm theo, mình nói gì cháu cũng nói theo. Chính vì vậy mà ông bà, cha mẹ phải là tấm gương cho con, cho cháu. Trẻ con nó như một tờ giấy trắng ta vẽ lên đó điều gì thì nó sẽ ghi dấu ấn lại đó và sau này trở thành nhân cách.

Bà không nghe câu “Dạy con từ thủa còn thơ…” đó sao. Bằng tuổi này sự hình thành nhân cách của cháu bắt đầu được hấp thụ từ người lớn, nếu người lớn biết cách dạy dỗ hướng dẫn cho cháu những điều hay lẽ phải, việc gì nên làm, việc gì không nên làm là cháu dễ nhớ dễ thuộc lắm. Nhất là việc ứng xử trong gia đình. Phải dạy cháu biết nói lời cảm ơn khi ông bà, cha mẹ, cô chú... cho gì hay làm giúp việc gì, có như vậy mới dần dần trở thành thói quen, nếp nghĩ.

Tôi còn nhớ ngày còn nhỏ vì chiến tranh nên ba mẹ cho tôi đi sơ tán về nhà ông bà nội ở quê, lúc đó tôi khoảng năm sáu tuổi gì đó. Vì xa cha mẹ nên ông bà nội thương lắm, cho tôi đi học lớp vỡ lòng. Mỗi sáng sớm đi học lẽ ra ăn cơm rồi đi, nhưng bà lại mua cho tôi mấy xu bánh nắm cho tiện. Thấy vậy ông nói: “Nhà mình có giàu có gì cho cam mà tập cho cháu sống kiểu nhà giàu, bắt đầu từ ngày mai nấu cơm chiên trứng cho cháu nó ăn đi học, vừa no lại vừa đỡ tốn tiền, bà chiều cháu kiểu đó là làm hư cháu”.

 Lúc đó còn nhỏ tôi nghĩ: “Chắc ông nội không thương mà ghét mình đây”. Mỗi lần đi học về ông bắt phải đứng khoanh tay chào ông, chào bà, chào cô chú, nếu có khách thì chào khách. Vì đã có ý là ông nội không thương, vả lại có bà che chở nên hôm đi học về bà đang ngồi nói chuyện với ông, ỷ thế có bà nên tôi tảng lờ không chào. Ông gọi tôi lại hỏi: “Tại sao cháu đi học về mà không chào hỏi ai? Mồm miệng cháu để đâu?”. Tôi liếc mắt nhìn về phía bà xem bà có thái độ bênh vực tôi không. Như hiểu được ý cháu, bà nói với ông: “Cháu nó quên một bữa có sao đâu, trẻ con nó đã biết gì đâu mà ông dạy nó như dạy lính trong quân đội không bằng, thôi cháu lại đây với bà”.

 Tôi định sà vào lòng bà, tiếng quát của ông đanh thép: “Đứng yên ở đó, nếu ông không dạy cháu tức là ông có lỗi với ba mẹ cháu và có lỗi với ngay cả chính bản thân ông. Cháu lại ngay chiếc phản nằm xuống”. Tôi đứng lỳ ra thi gan với ông. Ông cầm tay tôi dắt đến chiếc phản bắt nằm xuống. Ông nói: “Ông không đánh thì thôi, mà đã đánh thì đánh thật đau để cháu nhớ đời”.

 Nói rồi ông đánh tôi ba roi đau đến nỗi mông tôi lằn roi ứa máu. Bà nội thấy vậy khóc lu loa: “Ông có đẻ đâu mà ông xót, ông là người đàn ông vô cảm, ba mẹ nó gởi con cho mình mà ông đánh cháu như vậy sao? Ông ở một mình cho sướng”. Tôi thấy bà la ông như vậy thì mừng thầm trong bụng: “Đáng đời việc ông đánh cháu”.

 Nhưng cũng từ trận roi đó mà tôi không dám làm việc gì sai trái. Từ việc đối nhân xử thế, học hành, thi cử, chọn nghề ông là điểm tựa về mặt tinh thần của tôi và cũng chính vì vậy mà tôi nên người, tuy ông đã không còn nhưng những điều ông dạy tôi đến nay vẫn còn nguyên giá trị”.

Nghe kể vậy vợ tôi lúc đó mới thấm thía, bà nói: “Thì tôi bày, dạy cháu như vậy là sai nhưng cái gì thì cũng phải từ từ, vả lại đàn bà tính hay thương con thương cháu, chỉ biết nghĩ gần, mà không biết nghĩ xa vậy mới sinh ra người đàn ông. Các cụ chẳng có câu “Một tiếng cha bằng ba tiếng mẹ” sao. Thôi từ rày trở đi ông dạy cháu, tôi không can thiệp vào là được chứ gì".

Từ đó trở đi cháu hết người “bảo kê” nên tôi cũng dễ dạy bảo cháu và nay cháu đã là một đứa cháu ngoan hiền đúng nghĩa.

VÕ HOÀNG NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận