Thứ bảy, 21/04/2018 07:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu phải can đảm lên chứ

18/09/2012, 12:13 (GMT+7)

Tóm lại, tình trong đã có nhưng mặt ngoài thì cháu phải can đảm lên chứ. Cháu không cần tự ti, được ăn cả ngã về không, đâu có sao, bạn bè chí thiết mà lại.

Cô kính mến!

Cháu trai 27 tuổi, có một công việc tàm tạm ở xã, vừa công tác vừa làm ruộng làm vườn phụ giúp được ba má. Thôn quê chỗ cháu thuộc diện vùng sâu vùng xa buồn lắm cô ơi. Con trai đến tuổi này mà còn phòng không thì bạn bè chọc ghẹo mà ba má cũng lo. Nhưng không ai biết vì sao cháu “ở vậy” tới nay.

Hồi ra thị trấn học cấp III, cháu chơi thân với một cô bạn cùng khóa nhưng khác lớp. Chúng cháu là hai người học lực khá, ước mơ học xong đại học sẽ về xây dựng quê hương. Bạn bè chúng cháu đều biết chúng cháu sẽ đi xa hơn trong tình bạn nhưng cháu là con nhà nghèo, chân chất, cháu không nghĩ hai đứa sẽ nên đôi. Cháu là con trai đầu lòng, dưới cháu còn ba em gái nữa, một đứa đang là sinh viên ở CT, một đứa học cấp ba trường cháu ngày trước, và em út thì còn học cấp II ở xã. Ba má cháu rất vất vả, còn nhà của M thì gần thị trấn hơn, ít con, khá giả.

Cháu từ bỏ giấc mơ đại học vì tin cháu trúng tuyển đến cùng lúc với ba cháu bị tiểu đường biến chứng, phải điều trị rất nhiều tiền. Má cháu đi nuôi ba ở Sài Gòn, em út lúc đó còn học tiểu học phải chăm sóc. Cháu nghĩ thôi thì số cả, cháu sẽ đi bằng trường đời. M vào đại học điểm cao, chúng cháu vẫn thỉnh thoảng liên lạc nhau như cháu đang ngóng theo một cánh diều. Gia cảnh càng khó khăn hơn khi ba cháu ngồi xe lăn, tất cả trên vai má và cháu nên cháu xin làm ở địa chính xã, cho đến hôm nay.

Tình yêu với cháu là xa xỉ. Rất nhiều bà mối đánh tiếng với má cháu vì thấy cháu hiếu thảo, chăm chỉ nhưng cháu không rung động với ai cả. Trong khi đó, hình bóng M ngày càng sâu đậm sau mỗi lần gặp. M hay đánh đường về xã thăm cháu, lần nào cũng ghé thăm ba má cháu, như người bạn gái đương nhiên. M càng lui tới thì cháu càng khó nghĩ. Cháu là đứa không có bằng cấp chính thức gì, nhà cửa neo đơn nặng gánh, cháu không có tương lai với M.

Mấy năm nay, sau khi tốt nghiệp, M về làm ở huyện, tình nguyện đi về xã giúp nông dân rất nhiều. Tiếng thơm về M lan ra khắp vùng. Cháu càng thấy M cao xa, khó với nhưng cùng lúc, cũng thấy M thật đáng yêu, đáng khâm phục. Có phải trong tình yêu, sự ngưỡng mộ làm cho tình cảm sâu sắc nhưng cũng khó nói nên lời không cô? M vẫn chưa có ai, như M chờ cháu vậy. Con gái có thì, cháu lớn hơn M 2 tuổi do cháu học muộn, nhưng cô ấy cũng đã 25 rồi.

Cháu thấy khó xử. Mong cô cho cháu lời khuyên.

Cô giấu email giúp cháu

Cháu thân mến!

Cô cũng khó nghĩ cho cháu.

Có lẽ cháu đã gặp may vì cháu là một người sống có triết lý. Khi còn trẻ nhỏ, cháu đã biết ước mơ làm gì đó cho quê hương thay đổi. Khi lâm vào hoàn cảnh cụ thể, cháu không kêu ca bi lụy mà chấp nhận nó, đương đầu với nó ngay. Cháu từ bỏ giấc mơ đại học, cháu ở nhà cáng đáng gia đình, sâu xa chữ hiếu của cháu làm động lòng bao người. Cháu có nội lực của người đàn ông không chịu đầu hàng nghịch cảnh, điều đó M nhận thấy rõ.

Cô nói cháu gặp may là trời đã giữ M cho cháu. Một cô gái cũng cực kỳ đặc biệt. Bằng cấp với các cháu không là gì cả. Cháu đi trường đời còn M đi trường học, hai con đường đã nối vào nhau. Nếu cháu yên bề, cháu sẽ học lên, sẽ đi thi bằng cách nào đó rồi thì cháu cũng không thua kém M đâu. M không ngại tại sao cháu lại quá rụt rè như vậy? Nhưng có chắc là M lui tới vì tình hay vì lòng trắc ẩn? Làm sao cháu biết được M đang chờ cháu mở lời trong khi M đã chọn một cuộc sống khó có chàng trai nào không thiết đến lý tưởng chấp nhận cô ta?

Tóm lại, tình trong đã có nhưng mặt ngoài thì cháu phải can đảm lên chứ. Cháu không cần tự ti, được ăn cả ngã về không, đâu có sao, bạn bè chí thiết mà lại. Khối gì những người học hành không đến đâu mà vẫn phát minh và sáng chế, vẫn là vua của nghề này nghề kia đó thôi. Có trăm ngàn cách vào đời thì cũng có trăm ngàn cách đi lên, mình biết mình giá trị và đeo đuổi cuộc sống có giá trị thì rồi sẽ có thứ hạnh phúc giá trị.

Mong gia đình cháu yên ổn, mong cháu vững vàng với tâm nguyện đóng góp cho quê hương và mong cháu đi đến cùng với cô bạn ấy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận