Thứ sáu, 20/07/2018 10:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu phải quay về với vai trò ông chủ gia đình, người chồng, người cha!

09/04/2018, 06:50 (GMT+7)

Cái gì thái quá cũng bất an. Từ Tết đến giờ cháu không gần vợ nữa. Chung quanh màu đỏ ám ảnh cháu. Mà cháu cũng tri thiên mệnh rồi, giàu hay sang đã rõ, bái lạy cầu xin mãi nữa để làm gì?

Thưa cô Dạ Hương!

Cháu là gã đàn ông mạnh mẽ có thừa, khi cần, nhưng mềm lòng chiều vợ thương con có tiếng trong bà con và bạn bè cô ạ. Phải viết cho cô thật là bất đắc dĩ đấy cô.

Phải thừa nhận vợ cháu giỏi giang. Cháu bận công ty, mua nhà, chuyển nhà, đưa đón con đi học, học trường nào ra sao, vợ nói tai này cháu để lọt tai kia. Nói chung vợ cháu quyết hết. Tiền bạc tích cóp được, vợ nói mua chỗ này bán chỗ kia, cháu không cần tham gia, chỉ nhắc, đừng tham quá, sa lầy, bọn ngân hàng họ xiết hết đấy, về mo đấy. Cũng may là chưa thấy lõm.

Không hiểu nghe thầy bà nào mà mỗi tuần nhà cửa mỗi khác cô ạ. Salon phải bọc vải điều. Đèn bàn cũng phải trùm vải điều. Drap giường không điều thì áo gối cũng phải màu điều. Nhức cả mắt. Cháu dọa, đến khi em xăm hay kẻ lông mày màu điều là bỏ nhau đấy.

Công nhận dân mình giờ mê tín đến sợ. Sao thế cô? Cháu cũng làm ăn, đi chùa vừa phải, đi đền đi phủ như mọi người nhưng không cúng kiến lễ lạt tú hụ. Mấy năm trước vợ chồng cùng đi, mấy năm gần đây vợ cháu đi riêng thêm, cứ như lên đồng. Còn nghe đám bạn đồng bóng của cô ấy đi cả Côn Đảo vái Cô Sáu nữa.

Cái gì thái quá cũng bất an. Từ Tết đến giờ cháu không gần vợ nữa. Chung quanh màu đỏ ám ảnh cháu. Mà cháu cũng tri thiên mệnh rồi, giàu hay sang đã rõ, bái lạy cầu xin mãi nữa để làm gì. Nhớ thuở cơ hàn, vợ hồn nhiên, xinh xắn, dễ thương. Giờ như một bà cốt, gần sao được hở cô? Nhưng cháu chưa chán, không thấy chán, chỉ thấy nguội thôi. Dấu hiệu suy thoái vợ chồng đúng không cô? Sở dĩ cháu chưa chán vì vợ cháu thuộc loại năng động, duyên dáng cái duyên của đàn bà nhiều lửa, tháo vát, xông pha.

Cháu xin ý kiến cô, may ra cháu cho vợ cháu đọc và cô ấy dừng lại được.

---------------------

Cháu thân mến!

Cô từng ở Bắc và sau này cũng hay ra Bắc, quả nhiên cô thấy tự dưng người ngoài ấy mê tín dễ sợ. Từng đề cao vô thần, đình đền hiu quạnh, chùa chiền không đập phá thì bỏ mặc, giờ người ta sám hối ư? Không, những người xưng tụng vô thần đã già rồi, đã chết đi nhiều rồi. Số đông như vợ chồng cháu đã chứng kiến thời kỳ đập phá đâu. Có lẽ, xã hội đang như con thuyền ngược dòng, chật vật bê trễ và rồi đám đông bình dân đổ xô vào tâm linh. Mà đã quá tin cái gì thì rồi sẽ thành thái quá.

Hình như cầu được ước thấy nên người ta đua nhau cầu và xin. Nếu nhìn sâu hơn sẽ thấy vì sao bỗng dưng người phía ngoài hay tin vào cầu cúng. Là vì ở đó là thần kinh, đầu não, trung tâm hành chính quốc gia, mọi quyết định, bạc tiền, nguồn vốn, nguồn lợi đều xuất phát từ đó. Vì vậy mà nhiều công việc, nhiều quan hệ, nhiều dự án, nhiều cất nhắc, nhiều đề bạt, nhiều ghế nhiều chức… nên người ta tưởng người âm phù hộ cho. Rồi khi có sự cố, lại nhờ người âm, thực ra là người trần lại dùng tiền và các mối quan hệ để chạy chọt thoát thân. Vân vân và vân vân.

Đừng nghĩ cháu là công ty riêng thì không trong guồng. Chầu rìa chứ không ở trong hẳn. Nhưng cũng mưa thuận gió hòa, kiếm được, sống khỏe. Dĩ nhiên vợ khôn và giỏi thì một sẽ nhân thành hai. Có người có tay giữ của cháu ơi, cắc cỏm, dần dần, đầy túi khi nào không hay ấy chứ. Có lẽ cháu trong trường hợp này, chồng làm ăn chắc chắn, vợ thu vén giỏi và kinh tế chừng một thập kỷ thôi đã thay đổi số phận cả một gia đình.

Cô lạ gì những bà vợ nghiện đi đình đền xì xụp. Nghiện thực sự ấy chứ. Họ đâu có thiếu mà chỉ vì muốn đầy thêm. Có lẽ vợ cháu thuộc diện nền tảng tri thức thấp, bình dân ngoi lên và số ấy đông lắm, trọc phú lắm. Cô từng thấy họ lũ lượt ở phủ, ở đền, ở cả nghĩa địa Hàng Dương Côn Đảo ban đêm nữa. Cô ngạc nhiên mãi không thôi. Đừng đổ ngày xưa sống lại, ngày xưa đâu có vậy, ngày nay biến tướng thật rồi.

Cháu phải quay về với vai trò ông chủ gia đình, người chồng, người cha. Cháu buông lỏng quá. Làm gì có chuyện cứ đỏ màu điều thì phất, nghe như vậy là mù quáng, đồng bóng. Sống giữa cái gì cũng đỏ điều cầm bằng như mình đang ở trong đình chứ không nhà riêng nữa. Sẽ phát điên đấy. Đừng nghĩ vợ giỏi vợ hay mà người đó không có bệnh. Bệnh đó cháu.

Đã là bệnh tâm lý là phải chữa. Bằng cách cháu trở lại là nhạc trưởng của cuộc sống vợ chồng. Sắp xếp nhà cửa, màu sắc, ăn ngủ điều độ, cân bằng, hài hòa. Không chán là còn yêu, chỉ mệt nhoài nên nguội đó thôi. Mà còn yêu là còn nguyên. Hãy chủ động, thảo luận, thậm chí gắt gỏng để đưa vợ về cuộc sống bình thường như xưa, kẻo đà đồng bóng quá thì tiền bạc ra đi và hạnh phúc rồi cũng ra đi nốt đấy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận