Thứ ba, 12/12/2017 01:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu thấy cô kia trẻ khờ, mình cũng phận nữ với nhau, giành chồng làm chi?

22/11/2017, 06:50 (GMT+7)

Vì sợ nghén mà không cho chồng gần, đến nỗi chồng đi “cải thiện” và ôm cái bầu khác. Rồi đưa cô kia về vườn nhà sống, eo ơi, chỉ có cháu mới chấp nhận cảnh vợ cả với vợ ngoài luồng...

Cô kính mến!

Cháu không phải dân công chức nhưng nhà cũng có wifi, cháu cũng lướt web, cũng có phây-búc như thường. Bởi vì cuộc đời này đáng chán quá cô, không giải sầu thì sầu cứ đầy lên, gánh không nổi.

Cuộc hôn nhân của cháu ngắn ngủi đến mức tức cười đó cô. Cháu với ông chồng (bây giờ là cũ) quen nhau trong một đám cưới. Gọi điện, nhắn tin làm quen thêm, vậy rồi ổng kêu cha mẹ đi coi mắt, hai bên cha mẹ kết nhau, ai cũng ham vui, định ngày lành tháng tốt. Ổng là con trai một đó cô, nhà có vườn rộng, sống bằng nghề cho thuê bàn ghế chén bát với cho thuê một dãy ki-ốt mặt tiền. Thong dong thiệt.

Cưới về, cháu chẳng phải làm gì, của ăn không hết. Nhưng con một dễ sinh hư, ổng chưa hư hồi cưới cháu, về mới hư. Là vì khi cháu có bầu nghén quá, nghén tới lên bàn sanh luôn cô. Rồi sau đó, nghĩ tới nghén cháu sợ dính bầu nên “cấm vận” chồng lâu quá. Giờ cháu mới hiểu đàn ông họ đề cao chuyện đó quá, cấm thì mấy ổng đi “tự túc”. Vậy là có bồ mà cô bồ này không nghén không cấm nên lỡ ra, con ngoài giá thú.

Ba má cháu vui thì vui dữ mà giận cũng giận dai, không tha thứ. Cháu thấy cô kia trẻ khờ, mình cũng phận nữ với nhau, giành chồng làm chi. Cháu đơn phương làm đơn gởi tòa, hòa giải một lần cháu không chịu, ổng đành ly dị. Lãng nhách. Ba má chồng thương cháu nội, mà con cháu là đích tôn của ông bà, họ năn nỉ cháu đừng đi đâu hết. Nhưng nhà người ta vườn rộng, con của người kia cũng con trai, ông bà đưa về, xây cho cái nhà nhỏ góc vườn, chu cấp.

Vậy đó cô. Cháu ở nhà chính còn cô kia ở góc vườn. Chồng mình thành chồng người ta. Được một điều là ba má chồng quá thương, cháu thấy cũng ổn. Giá như ông bà thương ít hơn, hay hắt hủi cháu đỡ áy náy. Thời gian trôi qua nhanh quá, con trai cháu năm nay học lớp 12 rồi cô.

Cháu có một người là bạn học, ăn chay trường, ở nhà buôn bán, rất giỏi, tới giờ vẫn chưa có vợ. Người đó thương cháu lắm, muốn cưới. Ảnh là chỗ dựa tinh thần của cháu bao nhiêu năm rồi đó cô. Nhưng cháu ngại cưới, vì ba má chồng quá tốt, con trai 18 tuổi rồi, cháu đâu muốn thay đổi. Nhưng anh ấy phân tích, cô kia cũng đã an phận, nhưng con người ta cũng con trai, chồng sờ sờ đó, vị trí của cháu đâu có yên, ai ở kỳ cục vậy, chỉ có cháu mới kỳ cục thôi, chịu lép mà làm như không lép. Cháu thấy có lý, lung lay. Nhưng nói sao với ba má chồng, với con của mình đây cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Nghe chuyện của cháu mới biết cuộc sống thật là thiên hình vạn trạng. Nhưng trong khi hành xử với cuộc đời mình, cháu có cái gì đó dễ dãi, luôn bị cuốn đi, phó mặc, không cần gì nhiều cả. Sao vậy? Bằng chứng là quen trong đám cưới, tới nhanh, cưới nhanh. Rồi vì sợ nghén mà không cho chồng gần, đến nỗi chồng đi “cải thiện” và ôm cái bầu khác. Rồi đưa cô kia về vườn nhà sống, eo ơi, chỉ có cháu mới chấp nhận cảnh vợ cả với vợ ngoài luồng chung một khuôn viên! Cháu quá nông cạn, hay là quá nguội tính, hay là quá trắc ẩn vậy cháu?

Bây giờ thì muốn cục cựa cũng khó. Như cái cây cắm xuống đất người ta, cho hoa cho trái rồi, cho cả bóng mát nữa. Cô hình dung cháu làm dâu giỏi, cháu tốt nữa, con của cháu vẫn ung dung ông bà nội đó, mẹ đó, ba ở kia… nó êm ấm theo cách nó cảm nhận. Nó đâu biết cháu cô đơn trong đêm tối, chồng mình đang hú hí với vợ con ở góc vườn. Nó đâu biết tuổi xuân mẹ nó trôi qua đêm nào cũng vướng khát thèm thanh xuân, đôi lứa.

Chàng trai đang yêu cháu nói đúng, cháu gồng lên để thấy mình không lép. Vì cháu có ích cho nhà chồng quá mà. Cơm nước, công việc, quán xuyến, nuôi dạy đích tôn cho họ… cháu càng già nhanh họ càng yên tâm. Nhất định cô kia không thể bằng cháu, không thể thay thế cháu, kể cả thay làm tay hòm chìa khóa được. Là vì con trai một của họ không đáng tin, bên vợ, tức bên nhà của cô kia có thể không đáng tin, cơ ngơi của họ họ chỉ muốn cháu giữ, lọt sàng xuống nia, giữ cho con trai cháu, tức đích tôn của họ.

Cháu đã trung niên, con 18 thì ít nhất cháu cũng 40 rồi. Hãy còn rộng dài thời gian để đi với người đang yêu đang chờ mình. Đừng giết bản thân mình như vậy. Thậm chí con cháu vào đại học, cháu để nó sống với ông bà nội, cháu lui tới là đủ. Cả hai bề đều ổn, chắc gì chồng cháu và vợ của cậu ta muốn cháu ở trong khuôn viên đó mãi. Vì con, con lớn, nên vì mình, kẻo ân hận. Cháu tháo ra là tháo ngòi nổ đang âm ỉ, giữa cháu và cô kia, cùng đứa con trai đang lớn của cô ta. Việc ba má chồng, hãy để con trai họ và cô vợ hiện tại tự lo, cháu đừng băn khoăn quá, thiệt thòi nhiều rồi, nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận