Thứ bảy, 18/11/2017 09:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu vẫn nên tình nguyện về phụng dưỡng nội

11/10/2013, 10:54 (GMT+7)

Dĩ nhiên việc chăm sóc bà nội và từ đường thuộc về bác cả. Nhưng cháu tình nguyện vẫn hơn. Để cháu trả ơn với nội, để kéo dài tinh thần phụng dưỡng nhà thờ và đất đai hương hỏa.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu mồ côi bố sớm, khi mới có hai tuổi. Mẹ cháu đi bước nữa vào năm cháu 5 tuổi. Thâm tâm cháu không trách mẹ dù khi nhỏ cháu nhớ và hận bà nhiều lắm.

Mẹ bỏ đi, cháu được bà nội đưa sang nuôi. Nói đúng ra, biết là có bà nội ở cạnh nên mẹ mới để con lại cho bà. Bà cháu cũng chồng mất sớm, bà sống trong nhà từ đường của nhà chồng, ở vậy thờ cúng, nuôi con và rồi nuôi cháu.

Qua bao nhiêu biến động, gia tộc cháu giữ được mảnh vườn, mấy sào ruộng và ngôi nhà cổ như thế là may mắn lắm. Trước kia bố mẹ cháu có căn nhà nhỏ bên cạnh bà nội, giờ nơi đó làm nhà kho và một phần là chỗ dành cho bà con tề tựu về giỗ tổ.

Khi cháu lên cấp ba, bác cháu ở thị xã đón đi để học trường tốt và học lên. Do nguyên thời tiểu học và cấp II học không căn bản nên cháu không theo kịp bạn bè ngoài tỉnh.

Cháu không thích học vì môn nào cũng yếu. Bác của cháu tốn rất nhiều tiền cho cháu học thêm. Cháu thấy mình phải có trách nhiệm cố gắng vào năm lớp 12 để bác trai và bác dâu không thất vọng về cháu. May là cháu cũng tốt nghiệp loại khá. Nhưng như cô đoán biết, cháu không thi đỗ đại học, cũng không đủ điểm vào cao đẳng.

Hiện cháu đang đứng trước ngã ba đường. Hai bác của cháu muốn cháu về quê chăm sóc bà nội và lâu dài sẽ ôm nhà thờ. Có nghĩa là cháu sẽ chết sống với quê, xây dựng gia đình, cày cấy, sinh con để rồi những đứa con của mình lại là nông dân bùn đất nữa.

 Cháu biết sức mình, cháu không có tham vọng lớn, cháu phải có trách nhiệm với người nuôi dạy cháu trong những ngày thiếu thốn tình thương là bà nội. Nhưng cháu cũng không muốn như bố cháu, sống trong thiếu thốn, mặc cảm và mọi thứ.

Cháu biết nếu cháu miễn cưỡng thì bà nội sẽ nhận ra và lại khuyên cháu ra tỉnh lo tương lai đi, bà sẽ không sao, chung quanh còn nhiều bà con lắm.

Cô thấy cháu nên thế nào? Đi học trung cấp, xin đi xuất khẩu lao động, hay là về quê như ý của bác cả? Nếu cháu không về thì bác cả sẽ về khi đã nghỉ hưu và như thế là thuận tình thuận cả lý, đúng không cô?

Cô đừng công bố email của cháu

Cháu thân mến!

Qua bao nhiêu năm, dần dần người mình mới nhận ra là không cứ gì đại học hay cao đẳng mới thành người. Còn bao nhiêu con đường khác để lập thân và với người có chí thì học từ xa, cũng là một cách học và đối cùng, học ở trường đời cũng đâu thua kém ai.

Tùy hoàn cảnh mà người ta vào đời, số phận còn do tư chất, tính cách và cả cái tâm của mình với chữ đạo và chữ hiếu nữa.

Nông thôn nói chung đang thiếu người. Ở đâu cũng thấy người già lắt lay, con trai con gái chen chân lên thành để chờ cơ hội, chờ đi xuất khẩu. Đã đến lúc ruộng vườn phải được có người thực sự làm chủ, không cho thuê rẻ hay để vườn tạp nữa.

Rồi cháu sẽ thấy, một khoảnh đất cũng là quý hơn bốn bức tường bê tông của ngôi nhà hình ống phố chợ. Ở đâu rồi cũng có đường nhựa, có điện về, có trường học tốt cho con cái của cháu.

Dĩ nhiên việc chăm sóc bà nội và từ đường thuộc về bác cả. Nhưng bác đã có công nuôi cháu mấy năm ăn học, cháu nhìn thấy có đứa con nào của bác có thể ôm nhà ôm ruộng như cháu không?

Nếu không thì cháu tình nguyện vẫn hơn. Để cháu trả ơn với nội, để kéo dài tinh thần phụng dưỡng nhà thờ và đất đai hương hỏa. Ai rồi cũng một bữa ăn, một cái giường để ngả lưng và một mái nhà để che mưa che nắng. Mọi thứ với cháu đã sẵn, điền viên vẫn là sướng nhất cháu ơi.

Còn là để có sức trai trong làng trong xã. Để có ánh sáng cho thôn xóm và nhất là để bà nội có cháu dâu và sẽ có chắt trong ngôi nhà chắc đã hiu quạnh lâu rồi. Hai tay ta làm nên tất cả, cháu hãy an tâm với quê, cô tin, khi tâm đã vững thì cháu sẽ có thanh bình trong cuộc sống.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận