Đường dây nóng : 091.352.8198

Chạy việc

Bố ơi, con mới có chẵn ba trăm (triệu) thôi. Bố cứ cầm tạm, đưa trước cho người ta. Rồi độ mươi hôm nữa con đưa nốt. Có được không bố.

Tin bài khác

- Không được. Phải có đủ thì bố mới lo được. Bọn này nó sòng phẳng lắm. Cưa đứt đục suốt. Tiền có đủ thì cháo mới múc. Mà phải nhanh lên. Ngân hàng tuyển có hai suất.

Một thằng đã đưa đủ, chỉ vài ngày nữa là nó có quyết định. Còn một suất thì nó đã nhận lời với bố. Nhưng nhận mà mình cứ lừng khừng, nó nhận người khác, thì cũng đến cười trừ với nhau thôi chứ làm gì nó.

Hạnh ngồi thừ. Vừa lúc đó Mai, người yêu của anh, con gái ông Mạnh, từ phòng bên chạy sang, ngồi xuống cạnh anh, thủ thỉ:

- Anh cố lên. Chứ để trượt mất cái suất nhân viên phòng tín dụng này, thì em thấy tiếc quá. Làm ở phòng tín dụng, lương đã cao mà lại nhiều lộc lá lắm. Chỉ mấy tháng là mình gỡ lại được số tiền chạy việc thôi mà.

Những lời của Mai như “tiếp lửa” thêm cho Hạnh. Anh quả quyết:

- Vậy bố cứ giữ giúp con số tiền này. Con quay về. Rồi vài hôm nữa con lại lên.

Như một hảo hán đích thực, Hạnh đứng lên một cách dứt khoát, sau khi đưa số tiền ba trăm triệu cho ông Mạnh. Mai cũng theo tiễn anh đến cửa. Trước khi về, anh còn tranh thủ hôn cô một cái rõ dài.

Hạnh quen Mai khi anh bước vào năm cuối của Học viện Ngân hàng. Ngay lần gặp đầu tiên, anh đã bị “sét đánh” bởi dáng người xinh đẹp, gương mặt tươi như hoa của cô.

Học hết trung học phổ thông, Mai thi đỗ vào một trường trung cấp, nhưng học xong, cô không đi làm ở đâu mà ở nhà phụ mẹ buôn bán. Sau gần một năm trời vật lộn, anh mới “cưa đổ” được Mai.

Đến thăm nhà Mai, anh càng phấn khởi hơn khi biết ông Mạnh, bố cô, là một người có thế lực, có thể xin việc cho bất cứ ai, vào bất cứ cơ quan nào.

Cái thế lực ấy, là do anh đoán ra, căn cứ vào những lời của ông khi tiếp chuyện anh. Cứ như ông nói thì từ quan chức cho đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của các tập đoàn, các ngân hàng…, đều là đàn em của ông cả.

Và cũng theo ông, thì ông đã “dí” hàng chục người vào những nơi đó, toàn là vào những vị trí thơm tho cả. Cầm tấm bằng tốt nghiệp Học viện Ngân hàng loại khá, anh đặt vấn đề nhờ ông xin việc hộ: "Chi phí hết bao nhiêu bố cứ bảo con”. Gọi điện cho ai đó một lát, ông bảo:

- Ngân hàng Đại Việt cần tuyển 2 cán bộ ở phòng tín dụng. Lương và thu nhập khác khởi điểm 15 triệu đồng một tháng. Chưa kể lộc lá trong mỗi hợp đồng tín dụng.

Thằng Hảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị là bạn thân của bố. Lo lấy 500 triệu đồng đưa bố. 450 triệu đồng cho chúng nó, còn 50 triệu đồng bố dùng để quan hệ. Không thể đặt vấn đề với nó ở quán nước vỉa hè được, mà phải đi ăn, đi hát ở những chỗ tử tế. Xong rồi lại phải có “chân dài” cho nó nữa, nghe chưa.

Về đến quê, Hạnh hùng hổ bảo bố đẻ anh:

- Người ta không cho đưa sau. Phải nhanh lên chứ không thì thằng khác nó chen vào mất. Lương khởi điểm 15 triệu đồng chứ không phải vài ba triệu, bố hiểu chưa.

Hiểu rồi, ông Thành, bố anh, cúi mặt. Đã phải mượn cả sổ đỏ đất với nhà của ông em ruột, với sổ đỏ của nhà nữa là hai, mang thế chấp ngân hàng, mới vay được 300 triệu đồng.

Hai trăm triệu đồng còn thiếu ấy, ông đang chờ cô em ruột từ trong Nam trở về, thì sẽ mượn thêm cái sổ đỏ của cô ấy, cắm nốt vào ngân hàng. Nhưng nửa tháng sau cô ấy mới về. Giờ cần ngay thì lấy đâu ra?

Nghĩ ngợi một lúc, ông Thành quả quyết đến nhà Minh, trùm cho vay nặng lãi ở trong vùng. Chỉ chừng tiếng đồng hồ sau, ông quay về với 200 triệu đồng trong bọc, lãi suất 5 ngàn đồng một triệu đồng một ngày. Ông tính, chỉ vay nó chừng 20 ngày. Khi cô em về là mượn sổ vay ngân hàng ngay, lấy tiền ngân hàng ra trả thằng Minh cả gốc lẫn lãi.

Cầm được 200 triệu đồng trong tay, ngay hôm sau Hạnh lên Hà Nội đưa cho ông Mạnh. Ông hứa:

- Một tuần sau có quyết định vào làm việc.

Tuần sau, Hạnh hớn hở đến nhà ông Mạnh, ông bảo: "Thằng Chủ tịch Hội đồng quản trị nó đi nước ngoài, nửa tháng sau nó mới về. Độ hai mươi ngày nữa con quay lại là có quyết định”.

Hai mươi ngày sau, ông lại bảo: "Thằng trưởng phòng tổ chức nó bị tai nạn nặng lắm, chắc phải nửa tháng nữa may ra nó mới xuất viện”. Và cứ thế, ròng rã ba tháng trời, mỗi lần Hạnh đến là một lần ông đưa ra lý do. Cảm thấy nghi ngờ, anh bảo ông:

- Hay là bố xin chỗ khác cho con.

Bố vợ tương lai của anh trừng mắt:

- Chỗ khác là chỗ nào. Tiền đã đưa cho nó rồi. Đã mời nó đi ăn, đi hát rồi. Làm sao mổ mèo ra mà lấy cá được bây giờ. Mình phụ thuộc vào chúng nó chứ nó có mắc nợ mình đâu. Mấy trăm triệu đồng của con, đối với chúng nó chỉ là con tép thôi. Từ giờ con đừng đến nữa. Khi nào có quyết định thì bố a lô.

Cũng từ hôm ấy, lần nào Hạnh gọi điện cho Mai, cô cũng không bắt máy. Nhắn tin, cô không trả lời. Buồn, anh ra công viên chơi cho khuây khỏa. Đang ngồi, chợt thấy xa xa, dưới một gốc liễu, có đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm. Người con gái rất giống Mai. Anh tiến lại, thì ra Mai thật. Hai đôi môi của họ vẫn đang gắn chặt vào nhau.

- Mai!

Hạnh thảng thốt gọi. Đôi nam nữ rời môi nhau. Nhìn anh một thoáng rồi Mai khoác vai người thanh niên:

- Đi thôi anh. Chúng mình lại đằng kia ăn kem. Rồi đến rạp Kim Đồng xem phim. Hôm nay chiếu miễn phí phim “Sống cùng Lịch sử”.

- Mai! Mai! Đứng lại anh hỏi đã.

Đôi nam nữ không hề ngoái lại.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi