“Đặc sản” tắc đường
Nếu như ở các TP lớn, đông đúc như Hà Nội hay TP.HCM, tắc đường là chuyện không có gì lạ thì một thị trấn nhỏ như Yên Mỹ, tắc đường cũng quen như cơm bữa.
7h sáng, con đường chạy qua trụ sở UBND thị trấn nghẹt thở. Xe đạp, xe máy, ô tô, cả người đi bộ đan vào nhau như mắc cửi. Chỉ cần một chiếc ô tô tải đi qua, tất cả phải đứng chôn chân chờ. Lý do bởi cả trăm tiểu thương tràn ra vỉa hè, lòng đường để buôn bán.
Người dân tràn xuống đường buôn bán
Lề phải, một xe máy chở cả mẹt dưa cồng kềnh chắn ngang. Lề trái, bà bán thịt ngồi chềnh ềnh với phản thịt lợn to như cái giường. Rồi ngay giữa đường, một chị bán rau muống, dựng xoẹt cái chân chống mời khách mua, cứ như trong sân nhà mình.
Chị Bùi Thị Tám, ngồi bán rau dưới lòng đường, thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp, liền xua tay. Tôi hỏi, sao không vào chợ mà bán, lại ngồi giữa lòng đường thế này. Nhặt cho khách mớ rau muống, chị Tám liến thoắng, "ở đây làm gì có chợ, chỉ có trung tâm thương mại thôi".
Mà vào trung tâm thì đắt. Thuê kiôt 3 triệu một tháng, làm sao chịu nổi. Hơn nữa bán cũng chẳng có khách, họ vào mua mớ rau 3 nghìn, gửi xe mất 5 nghìn, ai chịu. Chị Tám ngồi bán rau, nhặt nhạnh tiền lẻ chỉ lãi 2 triệu đồng/tháng. Đi thuê kiôt bán chỉ có bù lỗ.
Một phụ nữ ngồi kế bên, bán rau cải nói chen vào, biết là vi phạm, là tắc đường nhưng vẫn phải bán thôi. Họ đuổi thì lại chạy, họ đi lại bán. Ngày bán mấy mớ rau, nải chuối, tiền đâu mà vào thuê kiôt.
Tiểu thương vật vờ
Cách khu chợ cóc nói trên chỉ chừng 300m, đập vào mắt chúng tôi là khu chợ Yên Mỹ xây 3 tầng, khang trang, sạch đẹp, người dân quen gọi là trung tâm thương mại.
Khung cảnh vắng vẻ tầng 1, khu chợ Yên Mỹ
Tầng 1, duy nhất có một kiôt mở cửa để… bán trà đá. Quán có 2 vị khách, kể cả tôi. Ông chủ quán rót vội cho khách cốc trà đá rồi ngửa cố rít thuốc lào xòng xọc. Tôi hỏi, sao mấy kiôt mặt tiền đẹp thế mà không ai kinh doanh buôn bán, ông lắc đầu.
Đi qua sảnh tầng 1, tôi bắt gặp 3 người phụ nữ ngồi túm tụm nói chuyện. Chủ kiôt “AT Collections” cho biết, mỗi gian ở đây rộng 9m2, mua đứt giá 150 triệu đồng. Còn đi thuê theo tháng, chỉ khoảng 500 nghìn đồng/kiôt.
Tôi hỏi, sao nhiều người bảo một tháng thuê những 3 triệu đồng. Chị này xua tay, họ nói tào lao, ở đây mà quen biết, thậm chí có thể mượn lại của nhau không mất tiền.
Tầng 2, cả diện tích mặt sàn hàng trăm mét vuông để trống trơn, không một bóng người. Leo lên tầng 3, cửa ra vào luôn trong tình trạng khóa trái. Bên trong, ngổn ngang dụng cụ tập thể dục, thể hình.
Hàng trăm m2 sàn tầng 2 bị bỏ không
Lối lên tầng 3 khu chợ bị bịt kít
Được biết, khu vực tầng 2 trước đây cũng sầm uất lắm, một doanh nghiệp lớn thuê lại toàn bộ mở siêu thị thời trang. Nhưng chỉ được hơn 1 năm thì phải bán tháo hàng rồi dời đi vì ế ẩm.
Kiên quyết nhưng… khó lắm
Khi tôi hỏi, tại sao có chợ, trung tâm thương mại to đẹp, người dân lại xuống đường buôn bán nhốn nháo như vậy, ông Trương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ nhìn tôi bật cười: “Cái này anh phải ra hỏi họ chứ, làm sao chúng tôi biết được”!?
Tôi bắt chuyện với người đàn ông bán dưa, người này chẳng buồn đáp lời, quay mặt đi chỗ khác. Một phụ nữ chở con đi học qua, chẳng may quệt vào xe hàng, thế là lời qua, tiếng lại, suýt thì cả thị trấn được xem phim “hành động”. |
Ông Hải cho hay, tình trạng này diễn ra từ rất nhiều năm, ăn sâu vào nếp sinh hoạt của dân. Với dân số hơn 1 vạn, nhu cầu sinh hoạt của người dân tương đối lớn. Không chỉ người dân địa phương, nhiều người từ huyện khác cũng đổ về, tràn ra đường buôn bán.
Cách đây 3 năm, khu chợ Yên Mỹ với số vốn hàng chục tỷ hoàn thành, chủ dự án là UBND huyện Yên Mỹ, Cty CP Phát triển Đại Dương làm chủ đầu tư. Sau đó, đơn vị đầu tư tiếp tục xây dựng thêm một khu chợ dân sinh, giao quyền quản lý cho UBND thị trấn.
Theo ông Hải, từ đó đến nay, cả hai khu gần như không hoạt động. Riêng khu chợ dân sinh, hiện đang cho người dân nhờ làm bãi đỗ xe tải chờ bốc hàng. Cùng từng ấy thời gian, lãnh đạo địa phương dùng đủ mọi cách từ vận động cho tới ép người dân chuyển vào chợ nhưng bất thành.
Phối cảnh hoành tráng của khu chợ Yên Mỹ
Dù cho ông Hải khẳng định, việc kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường là sai. Thế nhưng ngay chính mặt tiền trụ sở thị trấn, chiều đến còn bị đủ thứ từ quần áo, trà đá, nước mía… vây kín nữa là ngoài đường.
Tôi hỏi, liệu thời gian tới có chấn chỉnh được tình trạng này không, ông Hải thở dài, chúng tôi kiên quyết nhưng… khó lắm. Hàng ngày, công an huyện vẫn tăng cường xuống dẹp nhưng không ăn thua.