Chủ nhật, 28/05/2017 09:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chị có cam lòng làm một cái cây trong chậu của con không?

09/01/2017, 06:50 (GMT+7)

Tầm tuổi này mà nhổ sào đi sang một bến mới thật khó cho tâm lý. Di dời cái gì cũng dễ, trừ con người. Vì vậy, chị cứ chuyển vào SG đi đã, già thêm nữa, tính sau. 

Chị kính mến!

Chúng tôi có hai con, tiêu chuẩn đẻ của công chức thời con người tự giác là chính. Thế nhưng cuộc hôn nhân của tôi không như mong muốn. Tôi ly dị ở tuổi trung niên và nuôi hết hai con. Khi ấy chúng nó cũng không còn bé nữa, công sức không nhiều mà hồi ấy, nuôi con không tốn kém, cũng không nhiều lo lắng như bây giờ.

Trong một tai nạn, con trai tôi qua đời. Chắc chị hình dung được. Tôi không thiết gì nữa cả, nhưng con gái tôi còn đó, nó cần tôi chứ. May mắn là con gái rất có hiếu chị ạ, nó là bạn là tri kỷ chứ không chỉ là đứa con.

Nó tự tìm được con đường xuất ngoại và lấy chồng ở nước ngoài. Nó có bằng cấp tốt, chồng nó là người Việt sang trước nó khá lâu, vững vàng, văn minh. Sau này mỗi năm tôi đều sang với con một lần, giúp con khi nó sinh nở và sau nữa thì khuây khỏa đắm mình trong hạnh phúc của con.

Nhưng già rồi, ở đâu cũng không bằng quê hương đất nước của mình. Tôi cũng sắp bước vào thất tuần, đi lại mãi một mình cũng đâu có kham nổi. Tôi có anh và chị ở SG, tôi rất muốn bán ngôi nhà kỷ niệm đây để vào trong đó cho gần với ruột thịt. Tôi cũng đã thử vào với anh và chị vài lần nhưng không thể nói là thoải mái được. Anh và chị đều già, người thì ly hôn như tôi, người thì bệnh tật, cả hai đều là gánh nặng của con cái. Tôi sợ mình sẽ là gánh nặng bất đắc dĩ cho các cháu.

Không ngờ ngày xưa mình cứng cỏi tháo vát thế mà về già thì lo sợ đủ thứ. Sợ bệnh không ai chăm, sợ chết một mình, sợ cướp sợ trộm… Con gái tôi quyết điều mẹ sang sống luôn với nó nhưng tôi phân vân quá chị ơi. Tôi có nên bán nhà để chuyển vào Nam, hay là sang hẳn với con. Rời HN ở tuổi này khó quá mà già tha hương dù không phải kiếm sống, cũng đâu có vui. Chị cho tôi ý kiến nhé.

------------------

Chị thân mến!

Rất cảm ơn vì chị đã tin cậy tôi. Tuổi của chị còn dùng Internet để làm phương tiện kết nối với thế giới mỗi ngày cũng khác người rồi. Có lẽ vì vậy mà chị được như hôm nay, tôi thấy giọng điệu của chị sắc nét, quyết đoán và thấu đáo, chị đã vượt qua những cú sốc ghê gớm trong đời: ly dị, con trai mất sớm và con gái chọn ở nước ngoài luôn.

Chị đã sống ở nước ngoài với con nên chị sợ khi phải sống luôn bên ấy đúng không? Đúng chị ạ, con cháu nó có cuộc sống riêng ở một nơi văn hóa khác mình, khí hậu cũng quá khác với mình và áp lực công việc (mưu sinh) của chúng cũng quá khác.

Chị có cam lòng làm một cái cây trong chậu của con không, già nữa, yếu nữa thì có thể sẽ đi viện dưỡng lão mà sống đấy, quy luật mà, con bận quá, mẹ ở nhà có thể không an toàn. Ấy là chưa kể tuổi thọ của mình không dài do thời tiết khắc nghiệt quá cho dù an sinh hay y tế của họ tốt.

Rất khó khuyên chị rời HN nhưng nên nghĩ tới phương án có anh chị em, có các cháu ruột ở trong đây. Một giọt máu đào, tôi biết chị không còn ai ở HN nên chỉ muốn SG hoặc nước ngoài thôi. Nếu nhà ở HN cao giá thì chị biến nó thành 2 nhà ở SG, ở một chỗ vừa với túi tiền và tuổi già của mình, một căn hộ nữa cho thuê, phương án đó còn gì hơn. Chị thong dong thì nữa sẽ thuê người, sẽ có người tốt và tận tâm sống với mình. Công thức sống vậy được không, ở gần anh hoặc chị gái, hay cháu nào đó trong đám cháu gọi chị là cô, là dì, được không?

Tầm tuổi này mà nhổ sào đi sang một bến mới thật khó cho tâm lý. Di dời cái gì cũng dễ, trừ con người. Vì vậy, chị cứ chuyển vào SG đi đã, già thêm nữa, tính sau. Làm từng bước cũng tốt chứ, chuyển trong nước dễ hơn, sau nữa, con nó “xách” mình đi đâu cũng được mà. Chị sống ở trong này đi chị sẽ thấy sướng như lên đời, khí hậu tuyệt vời, tình người dễ chịu, thức ăn thức uống rẻ, đi lại cũng dễ dàng hơn HN.

Chúc chị sáng suốt, khỏe mạnh và may mắn.

DẠ HƯƠNG
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận