Đường dây nóng : 091.352.8198

Chị em dâu

Trong thâm tâm tôi luôn ngự trị câu nói của người đời “Đời thuở nào chị em dâu mà thuận thảo, yêu thương nhau thật lòng?”. Tôi đã sai.

Tin bài khác

Hùng em chồng tôi đưa người yêu về ra mắt gia đình chồng. Tôi đã không ưa Lan chút nào, nhìn tướng mạo thì thô kệch và cách ứng xử thì quê một đống.

Tôi liền kéo Hùng ra sau bếp nói: “Sao em lại yêu con bé đó, nó quê một cục. Bỏ đi, chị sẽ làm mối cho một cô thành phố hết ý luôn”. Hùng nhìn tôi cười: “Chuyện tình yêu là sự đồng cảm từ hai con tim chứ đâu phải mua bán ở chợ, chị đừng bận tâm”.

Tôi không bận tâm sao được, khi mà cô em họ xinh đẹp của tôi bị Hùng từ chối thẳng thừng khi mới gặp lần đầu. Tôi tìm cách phá đám cho bằng được khi biết Lan tuổi dần. Tôi nói với mẹ chồng: “Con Lan tuổi cọp mà em Hùng nhà mình là tuổi con heo (hợi), hai tuổi đó làm sao mà sống chung với nhau được. Nếu mẹ mà không ngăn cản thì sau này cưới về chú Hùng sẽ bị chết yểu đó”.

Quả đúng như tôi mong muốn, mẹ chồng tôi đùng đùng nổi giận, bà kiên quyết không chấp nhận sự hôn nhân của Hùng và Lan. Nhưng Hùng cương quyết lấy Lan dù mẹ chồng tôi tuyên bố: “Lấy nó thì ba mẹ từ con luôn”. Tôi nghe mà như mở cờ trong bụng, coi như gia sản nhà này sẽ về tay vợ chồng tôi.

Đám cưới Hùng và Lan do cơ quan tổ chức, theo kiểu đời sống mới chỉ có kẹo bánh và nước ngọt . Tôi nghe mà hả hê trong dạ. Sau đám cưới khoảng một năm, ba má chồng tôi bảo: “Ba mẹ nói từ thằng út là dọa nó vậy thôi chứ ba mẹ làm sao từ con mình được. Ba mẹ định bán khoảng đất sau nhà cho vợ chồng nó mấy cây vàng để nó mua nhà, ý các con sao?”.

Tôi thoáng nghĩ: “Nếu bán đất là vợ chồng tôi vĩnh viễn mất đất", nghĩ vậy nên tôi mới nảy ra một chiêu: “Bắn một mũi tên trúng hai đích”. Tôi nói với ba mẹ chồng: “Theo con thì thế này, vợ chồng con thay mặt ba mẹ cho cô chú ấy mượn bốn cây vàng khi nào cô chú ấy ăn nên làm ra thì trả cho vợ chồng con. Còn đất càng để càng được giá”.

Nghe tôi nói vậy ba mẹ chồng đồng ý. Tôi bấm bụng đưa cho vợ chồng Hùng bốn cây vàng và nói: “Bốn cây vàng này anh chị cho mượn, khi nào có thì trả cho anh chị”. Hùng cảm ơn tôi, còn Lan không nói gì, sao tôi cảm thấy ghét cô ta đến thế.

Một năm sau ba chồng tôi bị bệnh qua đời, công việc làm ăn của chồng tôi cũng thất bại. Lúc Lan mới sinh đứa con đầu lòng được hai tháng tôi đến đòi nợ: “Bây giờ anh chị khó khăn lắm, chú thím cho chị lấy bốn cây vàng anh chị cho mượn trước đây”. Lan tái mặt: “Dạ, tụi em cũng định sau này sẽ trả cho anh chị, còn bây giờ em chưa có…”. Tôi dứt khoát: “Làm sao trong tuần này phải có đưa lại cho anh chị”.

Đúng bốn ngày sau Hùng đã đem đủ số vàng trả lại cho tôi. Do làm ăn sa sút, chồng tôi chán nản sinh ra rượu chè, không may té xe máy chấn thương sọ não. Bệnh viện yêu cầu tạm ứng chi phí 60 triệu đồng. Tôi nghĩ: "Bây giờ mà bán hết tài sản trong nhà cũng không đủ số tiền đó".

Tôi gọi điện cho mấy cô em chồng nói rõ sự tình và nhờ giúp đỡ. Một lúc sau các em đã mang đến đủ 60 triệu đồng đóng cho bệnh viện. Nhờ vậy, chồng tôi đã được cứu sống. Tôi nghĩ trời phật cũng còn thương mình…

Ngày chồng tôi ra viện, tôi phải thanh toán tất cả các khoản chi phí từ khi nhập viện là trên 150 triệu đồng! Số tiền đó đều do mấy cô em chồng tôi lo liệu. Giờ tôi mới thấy tấm lòng của các em quý hóa biết chừng nào. Vậy mà trước đây tôi chỉ chăm chăm giành giật tài sản với chúng. Giờ số tiền đó, tôi làm sao mà trả được đây?

Càng quý trọng mấy cô em chồng, thì tôi lại càng giận vợ chồng Hùng, chồng tôi bị như vậy mà chỉ về thăm rồi đi, chẳng cho được một đồng nào. Nhân lúc vui chuyện, tôi nói với mấy cô em chồng: “Vợ chồng chú Hùng tệ thật. Anh bị như vậy mà vợ chồng chú thím ấy không hề cho một đồng, anh em ruột thịt mà chẳng khác nào người dưng nước lã”.

Mấy cô em chồng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi một cô lên tiếng: “Không phải vậy đâu chị hai ơi! Tiền bạc từ trước tới giờ tụi em đưa cho anh chị, là của cậu mợ ấy cả đấy, chứ bọn em làm gì có tiền. Tại vì mợ út không cho tụi em nói…”.

Nước mắt tôi lưng tròng, giờ thì tôi mới ân hận và thấm thía một điều, từ khi Lan về làm dâu đến nay, tôi cứ phải luẩn quẩn với những toan tính mưu mô, vật chất, tiền bạc, mà quên đi tình cảm chị em dâu sâu nặng như vậy.

Điều mà tôi ân hận nhất là đã làm những điều không phải, nghĩ những điều không tốt về cô em dâu của mình. Trong thâm tâm tôi luôn ngự trị câu nói của người đời “Đời thuở nào chị em dâu mà thuận thảo, yêu thương nhau thật lòng?”.

Tôi đã sai.

 

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Hoàng Bích
Bình luận Gửi phản hồi