Chủ nhật, 19/11/2017 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chị em dâu

27/10/2011, 11:38 (GMT+7)

Nghe tiếng con khóc thét, Hương bỏ vội cái áo đang vò dở xuống chậu, té nước rửa tay chạy nhanh lên nhà. Đập vào mắt cô là cảnh tượng cái Típ tay khư khư giữ con gấu bông, bên cạnh bé Thỏ nhà Hương má bầm vết răng, gào lên khóc, trên ghế chị Thu vẫn điềm nhiên xem tivi. Cô lặng im ôm con gái vào lòng nựng nịu, dỗ dành mà nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.

Ngay khi mới về làm dâu nhà Phong, Hương đã lường trước những cái khó và cố gắng thay đổi bản thân sao cho phù hợp với nếp sống của cả nhà. Phải chung sống cùng bố mẹ chồng và gia đình anh cả nên va chạm, xung đột là điều khó tránh khỏi. Biết vậy, Hương luôn chú ý tới mọi lời ăn tiếng nói hàng ngày. Là người hiền lành, tháo vát, cô sớm chiếm được cảm tình của mẹ chồng song nỗi khổ tâm lớn nhất của cô chính là những hiềm khích vụn vặt với Thu - chị dâu cả.

Chị Thu hơn Hương ba tuổi, làm công nhân may trên thành phố. Những ngày đầu sống cùng, hai người thân thiết như chị em ruột. Cảnh làm dâu đầy bỡ ngỡ, chính chị đã chỉ cho cô cách thu vén việc nhà, việc bếp núc, cư xử với họ hàng nhà chồng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, gần đây chị Thu bỗng nhiên thay tâm đổi tính, tỏ ra lạnh nhạt, hằn học với Hương đủ thứ.

Hôm cuối tuần, chị được nghỉ làm, mẹ bảo chị cùng rửa bể nước. Chị quay ra cạnh khoé: “Vâng, việc này không đến tay con thì cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Như người ta còn bận công việc riêng làm gì có thời gian”. Hương nghe không thiếu một chữ, rõ ràng là đang ám chỉ cô: - Chị chờ em lát, em làm hết chỗ giấy tờ này rồi chị em mình rửa bể - Hương tươi cười hạ hoả. - Gớm, cô đang bận thế, liệu mai có xong không? Dứt lời, chị Thu phăng phăng xách hai xô nhựa đi thẳng vào nhà tắm mặc Hương cố sức thanh minh. Sau lần đó, chị Thu ghét Hương ra mặt.

Mấy lần, Hương tìm cách nói chuyện riêng, gặng hỏi xem mình có thể giúp gì được không thì đều bị chị gạt phắt đi: “Việc ai nhà nấy lo, cô đừng làm tôi thêm đau đầu nữa là tốt lắm rồi”. Nghe câu trách vô cớ của chị, cổ họng Hương nghẹn ứ lại. Cô càng cố gắng hoà thuận thì chị dâu càng trở nên quá đáng. Người lớn không vừa ý nhau đã đành, trẻ con có tội tình gì mà chị cũng trút nỗi bực dọc lên bé Thỏ.

Nhiều khi chị Thu mua đồ cho Típ ăn ngay trước mặt Thỏ, nó ngước mắt lên nhìn bác đòi ăn nhưng chị vẫn làm ngơ rồi còn buông lời khó nghe “muốn ăn thì bảo cái Hương mua cho”. Hương đi làm suốt ngày, những việc đó cô cũng chỉ nghe qua lời kể của bác họ hàng xóm nên còn bán tín bán nghi. Nhưng hôm chủ nhật vừa rồi, Hương bận dọn lại đồ đạc trong phòng nên đã nhờ chị dâu trông Thỏ. Chị ậm ừ đồng ý và quay ra xem phim tiếp.

Hai đứa trẻ đang chơi vui vẻ thì bỗng Thỏ khóc thét lên. Chị Thu thấy rõ Típ cắn Thỏ song vẫn điềm nhiên gọi con vào, mặc kệ cháu la khóc. Tận mắt chứng kiến rồi ngay cả lúc Hương dỗ con, chị cũng chẳng nói được lời nào. Nỗi ấm ức khiến cô mất bình tĩnh nẹt Típ mấy câu. Ngay lập tức, chị Thu chỉ thẳng mặt Hương mà hậm hực:

- Có con thì phải trông, còn trách móc gì nữa. Cô tưởng cô giỏi lắm à? Giỏi ở đâu thì tôi không biết nhưng trong cái nhà này cô chú vẫn là phận em út. Đừng tưởng lấy được lòng mẹ mà sẽ được phần đất lớn hơn đâu…

Đến đấy chị Thu đột nhiên dừng lại. Hương hiểu chị đã lỡ miệng và cô cũng lờ mờ đoán được đó là lý do khiến chị dằn mặt mình. Dẫu biết xưa nay chị em dâu thường khó hoà thuận nhưng cô không khỏi thất vọng.

Hôm sau, Hương xin phép bố mẹ đưa Thỏ về ngoại chơi hai tuần. Chị Thu hớn hở nhìn theo: “Hai mẹ con đi chơi vui nhá”. Chiều về mở túi xách lấy tiền đi chợ chị thấy một mảnh giấy gấp gọn. “Vợ chồng em đang dành dụm tiền để mua đất trên thị trấn, gần chỗ em làm. Em chưa bao giờ có ý định lấy lòng mẹ hòng giành phần đất lớn hơn. Em hiểu chị có lý do riêng và em tôn trọng điều đó. Mong sao chị cũng hiểu em”.

Đọc xong, chị Thu chột dạ và bỗng thấy xấu hổ với chính đứa con gái của mình.

DUY UYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận