Thứ ba, 20/02/2018 06:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chia tay ngọt ngào

29/10/2012, 11:53 (GMT+7)

Gần chục năm rồi, chúng tôi mới gặp nhau. Quê Hằng ở ngoại thành Hà Nội, nhưng ở với bà cô dưới Hải Phòng.

Gần chục năm rồi, chúng tôi mới gặp nhau. Quê Hằng ở ngoại thành Hà Nội, nhưng ở với bà cô dưới Hải Phòng. Hằng đỗ vào khoa văn trường đại học, thỏa ước mơ được đứng trên bục giảng. Cùng lớp nên chuyện gì chúng tôi cũng không giấu nhau.

Hằng vẫn xinh xắn một cách đằm thắm của tuổi 40. Đôi mắt biết nói rạng ngời khiến tôi tò mò. Hằng kéo tôi vào một quán bên đường tíu tít kể chuyện. Bao kỷ niệm xưa lại ùa về trong tôi. Ngày ấy, Hằng xinh xắn nhất khóa. Nhiều thanh niên con nhà có máu mặt "trồng cây si", nhưng Hằng không chấm ai mà chỉ chuyên tâm học hành. Ra trường, Hằng được phân công về dạy học ở một xã của huyện An Dương. Rồi Hằng yêu Quang, hiệu trưởng một trường, có khuôn mặt chữ điền hiền lành, chân thật. Được họ hàng Quang và hội đồng nhà trường vun vén, họ nên vợ nên chồng. Phải nói là cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Quang đã đưa trường lên tốp đầu của huyện. Hằng là cô giáo dạy văn được học trò quý mến, tin yêu. Bố mẹ Quang yêu thương Hằng như con đẻ.

Nhưng cưới nhau mấy năm mà chưa có con, vợ chồng Quang cũng buồn. Thấy con dâu không "bầu bí", mẹ chồng giục đi khám. Bệnh viện trả lời Hằng bình thường. Đến lượt Quang cũng vậy, không có gì trục trặc. Hằng bàn với chồng xin con về nuôi, nhưng Quang không nghe. Căn nhà hai tầng khang trang, thiếu tiếng trẻ thơ cũng giảm sự đầm ấm. Bảy năm trôi qua, không sinh nở, xuân sắc của Hằng bắt đầu phai nhạt. Dù Quang vẫn yêu thương nhưng Hằng cảm thấy mình có lỗi lớn với chồng và gia đình chồng, vì không sinh cho họ đứa con, đứa cháu. Hằng biết Quang thường giấu nỗi buồn khát khao có đứa con (Quang là con trai duy nhất), nên chủ động xin ly hôn. Sau nhiều tháng thuyết phục, Quang đồng ý.

Ngày ra tòa, họ vẫn dành cho nhau những lời yêu thương nồng nàn nhất khiến người dự cũng như thẩm phán xúc động. Hôm ấy, họ đưa nhau vào khách sạn, những món ăn cả hai thích được gọi ra. Đêm cuối cùng nằm bên nhau, họ dặn dò nhau đủ điều. Có lúc, Quang ôm chặt Hằng vào lòng bảo đi kết hôn lại. Tình cảm của họ vẫn nồng nàn với bao kỷ niệm tươi rói. Nhưng Hằng kiên quyết từ chối.

Bữa cơm chia tay với họ mạc chồng thật bịn rịn. Mấy đứa cháu con chị gái Quang cứ giữ rịt Hằng không cho đi. Quang đưa Hằng về quê, thưa gửi với bố mẹ và họ hàng nhà Hằng đầu đuôi. Họ chia tay trong sự luyến tiếc của mọi người và họ hàng hai bên.

Chật vật, tốn kém, Hằng xin được dạy học ở quê. Nhiều lúc chống chếnh, Hằng muốn về với Quang. Thời gian dần xoa dịu nỗi nhớ nhung, buồn khổ ấy. Rồi tình yêu đến với Hằng. Huynh là bộ đội phục viên làm bảo vệ trường hơn Hằng chục tuổi. Khi là bí thư chi đoàn xã, Huynh đã yêu thầm nhớ vụng cô bé cùng xã có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt huyền dễ thương. Biết hoàn cảnh của Hằng, Huynh vẫn chấp nhận.

Họ đã có hai con gái xinh xắn đang học mẫu giáo. Gương mặt Hằng rạng ngời bởi cuộc sống viên mãn. Từ ngày chia tay, Hằng và Quang vẫn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, động viên nhau. Quang cũng xây dựng với một cô giáo trẻ ra trường dăm năm dạy ở đầu huyện hiểu rõ hoàn cảnh của Quang, nhưng vẫn tự nguyện đến. Họ có một con trai 3 tuổi. Tết vừa rồi, vợ chồng Quang cho cả con lên thăm vợ chồng Hằng. Hai gia đình trở nên thân thiết trong sự tôn trọng nghĩa tình của nhau.

Nếu không có cuộc chia tay lưu luyến, ngọt ngào, chắc gì điều diệu kỳ đã đến với họ. Một kết thúc có hậu mỹ mãn! Có lẽ chỉ có khoa học mới lý giải được điều này.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận