Chủ nhật, 22/07/2018 02:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chia tay

29/08/2011, 10:16 (GMT+7)

Lão Cò không ngờ "Mấy lời chia tay" gửi vị tiến sĩ copy lại được vị tiến sĩ mời dự buổi chia tay với cánh quan chức. Sau bài diễn văn chia tay đầy nước mắt là đến phần tặng hoa. Trước khi đi lão Cò đã chuẩn bị một bó hoa rừng kiếm dưới chân núi Hài rất độc đáo, lão bảo mấy cậu nhà báo:

- Lát nữa các chú chụp cho lão mấy "pô" ảnh kỷ niệm chia tay sếp nhé.

Họ nhìn vào bó hoa của lão cười tủm tỉm:

- Lão Cò tặng sếp hoa này chỉ làm chật thùng rác thôi…

- Hoa của lão là hoa rừng, mọc tít trên rừng xanh, nên mới có màu sắc sặc sỡ như thế này chứ. Của độc đấy…

- Hoa của lão là của độc rồi, nhưng thiếu "hoa đồng tiền" lão Cò ơi…

Lão Cò ngớ người, một lúc sau lão mới hiểu. Thì ra buổi chia tay này vẽ ra để lần cuối tiến sĩ copy kiếm thêm những bông "hoa đồng tiền", tạo bước đi cho những nấc thanh danh vọng sắp tới. Lão hỏi mấy tay nhà báo:

- Chả biết các quan đi "mấy đồng tiền" để mình còn biết đường nhỉ?

- Quan nào được sếp cho ghế thì dăm sáu chục, ít cũng trị giá vài tấn lúa đấy lão ạ. Phong bì cá nhân đã đành còn phong bì của cơ quan nữa chứ…

Lão Cò giật bắn người, chia tay tình cảm sao lại tính bằng cả mấy tấn lúa nhỉ? Lão ngơ ngác nhìn xem thằng cháu đâu, bảo nó chuẩn bị cho cái phong bì, của ít lòng nhiều, không có "hoa đồng tiền" thì bó hoa của lão làm chật thùng rác thật.

Buổi chia tay không chỉ có quan chức, mà còn có nhiều giám đốc doanh nghiệp. Không giống đám quan chức, các giám đốc doanh nghiệp mặt cứ hơn hớn, như muốn bảo lão: Bọn tôi biết thừa cuộc chia tay này rồi, vẽ ra để biếu nhau tiền thôi. Chúng tôi đến, để bố thí lần cuối cho ngài tiến sĩ copy như bố thí cho kẻ ăn mày….

Lão đang đi tìm thằng cháu, thì gặp đứa con nuôi của ông "Cờ bạc quan". Nghe mọi người bảo: Con nuôi gì, bồ nuôi thì có. Tiền lương chả đủ nuôi miệng, mấy năm nhận làm con nuôi sếp, có nhà lầu xe hơi, diện toàn hàng hiệu. Sếp kia hạ cánh thì giới thiệu cô "con nuôi" cho tiến sĩ copy, cuộc "bàn giao" chân dài chắc chỉ hai sếp biết. Bởi thế mà cô con nuôi đang lội ruộng nhảy tót lên ghế trưởng phòng, nếu tiến sĩ copy không rời núi Hài thì chưa biết chừng cô con nuôi kia bước lên cái ghế phó chủ tịch huyện lúc nào chưa biết. Nhìn cô bé khóc mắt đỏ hoe, lão cảm thấy động lòng thật sự. Lão an ủi:

- Cái chức Chủ tịch gì đó, tiến sĩ đã bàn giao đâu. Chia tay mà chưa chia tay đâu nhá. Dòng sông trôi đi ngọn gió lại quay về cháu ơi…

- Cảm ơn lão Cò, quả thật cháu đang bị bơ vơ lão ạ…

Chỉ cuộc chia tay này mới thật là chia tay, còn đám quan chức kia… tự nhiên lão thấy rùng mình.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận