Thứ hai, 19/02/2018 09:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chia thừa kế

16/06/2011, 11:02 (GMT+7)

Lễ thắp hương giỗ đầu cụ Đặng Duy Cận đã xong từ lâu, nhưng anh em con cháu của cụ vẫn chẳng ai có thể nuốt trôi khi cuộc phân chia tài sản, ruộng vườn của bố mẹ để lại chẳng theo ý mình. Anh trưởng mặt đỏ gay, hai tai giật giật liên hồi, rằn từng tiếng:

- Theo lệ ở Thuận Tân, Hải Phòng mình thì từ trước tới nay khi bố mẹ mất, nhà đất phải giao cho con trưởng thừa kế để làm nơi cúng giỗ. Nghe vậy các anh khác nhao nhao lên, gạt đi ngay:

- Không thể làm thế được, anh cũng như chúng tôi, khi có gia đình vợ con đều được bố mẹ cho vườn đất nhà cửa đàng hoàng, nay số vườn đất kia là của chung anh em chứ không có chuyện phải giao cho trưởng.

Chị dâu trưởng thấy các em ganh tị không kìm nén được, nhảy bổ vào cuộc:

- Thằng Tân con chúng tôi là cháu đích tôn của bố, cháu phải được thừa kế vườn đất của ông bà, chứ không thể để cho người khác được.

Nghe chị dâu gào lên, ông con thứ nắm được Luật thừa kế, cười khẩy:

- Này chị, chuyện đất đai thừa kế tài sản của bố mẹ, chỉ có con đẻ của cụ có quyền bàn bạc, chị là dâu con, xin mời ngồi ra kia mà nghe không được quyền tham gia chứ nói gì đến chuyện chị nhảy lồng lên đòi chia phần.

Anh thứ kế thì thẳng thắn:

- Bố không để lại di chúc thì những người thừa kế thứ nhất cứ chia sòng bằng nhau không có trưởng, thứ gì hết.

- Như vậy thì cúng bố ở đâu?

- Cúng ở nhà trưởng, hoặc ở nhà nào cũng được, tất cả đều của bố mẹ cho chứ chúng ta đã làm được gì.

Cuộc phân chia tài sản của anh em đã đến hồi đỏ mặt tía tai thì bất ngờ ông Vũ Văn Tuy người cạnh nhà sang chơi. Ông xin phép được thắp hương cụ cố rồi xin được hỏi các con cụ về chiếc gậy của cụ vẫn dùng lúc sinh thời.

Khi chiếc gậy ngoắc phía trong ban thờ được đưa ra, ông Tuy nói:

- Lập xong di chúc, cụ nhờ tôi, khi giỗ đầu cụ thì nói lại với các bác: Mọi điều cụ muốn đều ở trong cây gậy. Bản di chúc này đã đầy đủ các bác cứ xem là rõ cả.

Hai cụ có bốn người con trai, mặc dù còn thiếu trước hụt sau nhưng cứ giành dụm đủ tiền là cụ mua ngay một miếng đất vườn, vừa để có chỗ trồng sắn, trồng khoai có thêm lương thực, vừa là của để giành cho con. Và khi bốn người con trưởng thành, cụ dựng vợ rồi làm nhà cho từng anh ở phần đất đã mua sẵn. Còn lại hai thân già, các cụ sống với nhau không phải nhờ vả đến con cái.

Nhưng vợ anh út, sau khi sinh thằng An được hai năm, chị bị bệnh hiểm nghèo đột ngột ra đi, bỏ lại thằng con còn quá thơ dại. Thương con thương cháu, hai cụ phải dang tay phụ giúp con nuôi cháu. Khi bố cháu lấy vợ kế, thì cảnh dì ghẻ con chồng luôn diễn ra và bố nghe vợ nên không mấy ngày An không bị đòn roi.

Rồi cụ bà qua đời, các con đùn đẩy nhau không muốn đón bố về ở với mình, sợ phải hứng cái vất vả vào thân. Cụ biết, gượng cười:

- Các anh không phải lo, tôi ở một mình quen rồi.

Nhưng khi các cháu lớn đi làm, người có học hành thành đạt thì nghề này nghề nọ, hai đứa em của An cũng vào làm trong xí nghiệp, chỉ một mình An không được học hành thì vất vả đường cày xá bừa, đầu tắt mặt tối với hạt lúa củ khoai. Cụ thương cháu khóc thầm.

Trước khi qua đời, cụ đã di chúc cho An- cháu mồ côi, tất cả nhà cửa đất đai và nhờ ông Vinh, ông Tuy hàng xóm kí làm chứng, rồi gửi mỗi ông một bản làm bằng, còn một bản cụ nhét vào tay cầm chiếc gậy để luôn giữ bên mình.

Khi cụ qua đời, các con dồn lại lo tang cho cụ. Mưa tạnh gió tan, anh trưởng săng sái quét dọn nhà cửa của bố rồi mang giường chiếu sang nằm với cái lí rất hợp tình người:

- Tôi phải hương khói cho bố và cúng cơm 49 ngày.

Anh em chẳng ai nói gì nhưng biết chắc anh đang từng bước chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn của bố để lại. Và hôm nay giỗ đầu cho bố anh công khai nhận quyền thừa kế về mình.

Khi di chúc của bố được mở ra thì mọi tranh giành chấm hết. Mọi con mắt đổ dồn về phía An. Nhưng con anh trưởng- cháu đích tôn giằng lấy tờ di chúc, xé toạc trước mặt mọi người, hằn học:

- Đã giao thừa kế cho cháu thì phải là tôi chứ sao lại là cháu thứ được. Tôi không chấp nhận. Ông Vinh cười, nhẹ nhàng:

- Vâng, không chấp nhận là quyền của cậu, cậu có thể kiện ra pháp luật, nhưng tôi lưu ý: Di chúc của cụ đâu chỉ có một bản, tôi và ông Vinh những người làm chứng đều được cụ gửi giữ một bản như nhau. Cậu xé đi không có nghĩa là không còn bằng chứng nữa.

Biết đuối lí, anh trưởng hét lên với con:

- Đồ vô phúc, mày không được hưởng quyền thừa kế là đúng rồi con ạ.

. MINH LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận