Đường dây nóng : 091.352.8198

Chia vàng

Hoàn tất đám tang cho thân sinh được 5 ngày, ông Nhất gọi 3 người em, một trai, hai gái đến:

Chia vàng
Ảnh minh họa
Tin bài khác

- Về đám tang của cha, anh em ta đã tính toán với nhau sòng phẳng rồi. Bây giờ còn một việc này nữa. Là lúc gần mất, bố rút dưới gối ra 6 cây vàng, đưa cho tôi chứ không dặn dò gì. Của bố để lại, gọi là như cái hoa thơm, nên tôi mời chú và hai cô đến đây, chia cho mỗi người một cây, để làm kỷ niệm.

Nói xong, ông đưa ra một cái túi, đổ ra bàn đếm. Tất cả có 60 cái nhẫn trơn, mỗi cái một chỉ. Ông đếm cho mỗi người em mười cái. Còn lại, ông thu tất vào túi, cất vào túi áo mình. Ông Nhị hỏi:

- Bố để lại 6 cây vàng. Anh chia cho mỗi người một cây, vị chi 4 anh em là 4 cây. Còn 2 cây nữa, sao anh không chia nốt?

Ông Nhất điềm nhiên đáp:

- Hai cây ấy là phần tôi. Bố mẹ ở với vợ chồng tôi mấy chục năm trời. Lúc bố mẹ khỏe mạnh, thì miếng ngọt miếng bùi vợ chồng tôi lo. Lúc bố mẹ đau yếu, thuốc men cơm cháo cũng hai vợ chồng tôi chăm sóc. Tôi phải được hưởng chứ.

- Anh là anh cả. Trách nhiệm của anh là phải trông nom săn sóc bố mẹ lúc tuổi già. Bố mẹ ở với anh, nhưng cũng có ăn không của anh chị đâu. Suất ruộng của bố mẹ đấy, cũng thừa thóc ăn. Lúc bố mẹ ốm đau, thuốc men cơm cháo đâu phải chỉ có anh chị lo. Vợ chồng tôi, rồi cô Tam, cô Tứ cũng góp phần vào. Anh đã được nguyên cơ nghiệp của bố mẹ. Thế mà bố mẹ để lại có một tý của thừa, cũng đòi phần hơn. Sao tham thế?

- Chú bảo tôi được nguyên cơ nghiệp của bố mẹ. Thế còn cái cơ nghiệp mà chú thím đang ở bây giờ, đất còn rộng hơn cả đất nhà tôi. Dễ không phải là do bố mẹ mua cho? Làm nhà cho? Chú bảo rằng suất ruộng của bố mẹ cũng thừa thóc ăn.

Thế không có vợ chồng tôi cày cấy, thì cây lúa nó tự mọc lên? Hạt thóc nó tự chạy về nhà chắc? Chú bảo lúc bố mẹ ốm đau, thuốc men cơm cháo thì chú thím cùng hai cô cũng góp phần vào. Thử hỏi mỗi người góp được những gì? Nói thế mà cũng nói.

Cô Tứ bảo:

- Anh Nhất được hưởng cả cơ nghiệp của bố mẹ để lại. Anh Nhị được bố mẹ mua đất, làm nhà cho. Còn chị em em đi lấy chồng, chẳng được gì hết, chỉ tay trắng ra đi. Theo em, thì hai cây vàng còn lại ấy, anh nên chia cho em với lại chị Tam mỗi người một cây. Gọi là để chị em em đỡ thiệt thòi. Bố mẹ là bố mẹ chung.

- Tôi chẳng phải chia cho cô nào sất. Tục lệ ở quê ta, đất đai nhà cửa của bố mẹ để lại chỉ dành cho con trai. Con gái không có phần. Nói thật, lúc bố đưa túi vàng cho tôi, chỉ có vợ chồng tôi biết. Nếu tôi tham mà ỉm đi, thì chú với hai cô biết đâu mà lần. Nhưng tôi không như người ta, nên tôi gọi mọi người đến, chia cho mỗi người một cây. Còn hai cây vàng ấy. Không ai được đòi hỏi gì hết.

Ông Nhị bảo:

- Anh không chia nốt hai cây vàng ấy là không xong với chúng tôi.

- Tôi không chia. Thì chú định làm gì tôi?

- Làm gì. Thì anh sẽ biết. Nói để cho anh thủng cái tai ra. Là đất đai, nhà cửa anh đang ở đây, vẫn còn mang tên của bố mẹ. Bố mẹ chết đi không để lại di chúc, thì theo luật, tài sản đó phải được chia thừa kế theo pháp luật. Con trai con gái đều được phần như nhau.

Tôi sẽ kiện anh ra tòa án, đòi được thừa kế theo pháp luật. Mà đã kiện là tôi thắng. Tòa án sẽ tuyên chia thửa đất, ngôi nhà này thành bốn. Anh muốn ở cả thì phải trả phần cho chúng tôi. Trả bằng đất hay bằng tiền là do tòa án quyết định. Lúc đó anh có hối hận thì đã muộn.

- Được. Tôi thách chú đấy. Chú có giỏi thì cứ đi mà kiện. Kiện đến đâu tôi theo đến đó. Xem phần thắng về ai?

Thế là ông Nhất phải ra tòa vì bị 3 người em kiện đòi chia thừa kế. 2 người em gái ủy quyền cho ông Nhị đại diện cho mình tham gia tố tụng. Để chắc ăn, ông Nhất mời một văn phòng luật sư bảo vệ cho mình với giá 30 triệu đồng. Luật sư đòi đưa cả khối tài sản của ông Nhị vào để chia thừa kế. Nhưng bị tòa bác vì sổ đỏ thửa đất của ông Nhị đã mang tên ông. Và cuối cùng thì ông Nhất vẫn thua kiện.

Tòa đánh giá thửa đất và ngôi nhà mang tên bố mẹ ông mà ông đang ở trị giá 480 triệu đồng. Phần ông được một phần, cộng với 80 triệu đồng là công gìn giữ, tôn tạo nhà, đất. Muốn được ở cả, ông phải trả phần còn lại 3 người kia, mỗi phần 100 triệu đồng. Số tiền đó, ông đang toát mồ hôi vì không biết đào đâu ra.

Nhưng điều đau lòng hơn, là sau vụ kiện, ông và 3 người em không nhìn mặt nhau.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi