Chủ nhật, 19/11/2017 04:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chiếc ghế và lời đề nghị

03/10/2011, 12:25 (GMT+7)

Việc tôi sắp được đề bạt làm giám đốc không ngờ lại ảnh hưởng tới ân nhân cứu mạng tôi, và ảnh hưởng tới cả chồng tôi nữa.

Ảnh minh họa
Xí nghiệp của tôi nằm trong một công ty nhiều năm nay hoạt động không có hiệu quả do nội bộ lãnh đạo mất đoàn kết.

Tuy công ty làm ăn bi bét nhưng xí nghiệp của tôi lại ăn ra làm nên, phát triển tốt. Tôi có học vị thạc sĩ, mới 30 tuổi, là đảng viên ngay từ năm cuối đại học (thời sinh viên tôi là phó bí thư đoàn trường), lại đang phụ trách phòng kinh doanh- bộ phận quan trọng nhất của xí nghiệp, kiêm chủ tịch công đoàn. Một lần tôi được người phụ trách tổ chức kiêm bí thư Đảng uỷ Tổng công ty gọi lên cho biết tôi sẽ được cất nhắc lên làm giám đốc công ty. Trước mắt, làm phó giám đốc một thời gian, đến khi vị giám đốc về hưu thì thay thế. Tôi quá đột ngột vì ngay cả chức giám đốc xí nghiệp cũng không nghĩ tới. Tôi nói với người phụ trách tổ chức Tổng công ty là khó có thể đảm đương và nếu được thì cũng có quá nhiều trở ngại. Một cô gái mới 30 tuổi, làm việc mới được hơn 7 năm, đùng một cái được nhấc vượt cấp qua mấy nấc, lên thẳng giam đốc cty, tôi thấy có gì đó bất ổn. Bộc lộ những băn khoăn này với vị phụ trách tổ chức, nhưng cuối cùng ông đã đả thông và vẫn yêu cầu tôi phải nhận. Vừa nhận chức được một tuần, tôi đã vấp phải rất nhiều rắc rối. Đơn thư vu cáo nặc danh bay lên Tổng công ty. Rất may là cấp trên đã không tin và khẳng định đó là sự bất mãn, cay cú cá nhân nên đã cho tôi đọc. Người thì “tố cáo” tôi chạy chọt để lên chức, kẻ thì yêu cầu xem lại bằng thạc sĩ của tôi, lại có kẻ trắng trợn cho rằng việc vào Đảng của tôi ở trường đại học là một vụ “bán thân” nuôi chính trị. Toàn những chuyện dựng đứng trăm phần trăm. Tôi buồn nhưng không lo lắng vì cấp trên đã tin tôi, không có bất cứ động thái nào của việc điều tra xác minh. Nhiều tháng qua đi, mọi việc cũng dần trở nên ổn thoả. Tôi lao vào việc, hoàn thành đúng chức trách, quan hệ vô tư, lịch sự với tất cả mọi người, có gì khúc mắc bày tỏ giữa chi bộ. Tưởng mọi việc ổn thoả tốt đẹp, không ngờ tôi lại gặp một chuyện vô cùng rắc rối, khó xử khi vừa được biết: Nếu tôi không nhận lời làm phó để rồi sẽ làm giám đốc công ty thì vị trí đó sẽ có một người khác đảm trách. Người này đang ráo riết vận động theo con đường từ Bộ can thiệp xuống Tổng công ty. Ông ta tên Lân. Bình thường tôi chẳng quan tâm biết tên ông ta làm gì. Nhưng con người này thì tôi không thể không để tâm bởi một chuyện liên quan đến bản thân xảy ra mấy năm về trước. Đó là khi tôi mang thai đứa con đầu tiên, sắp đến ngày sinh thì bỗng dưng tôi đau bụng khủng khiếp. Tôi biết rõ ai cũng vậy, đau đẻ là thứ đau nhất trong mọi thứ đau. Nhưng nhìn bộ dạng tôi quằn quại, nghiến răng, mắt trợn hơn hẳn những người đau khác thì mọi người bảo cần đến một bệnh viện mà ở đó có nữ bác sĩ trưởng khoa sản rất giỏi, từng cứu chữa rất nhiều ca đẻ khó. Tôi đã nghe theo. Người trực tiếp xử lý cho tôi là bác sĩ Lan giỏi nhất khoa sản, đồng thời là chủ nhiệm khoa. Sau đó, cả hai mẹ con tôi được cứu sống, rất an toàn, khoẻ mạnh. Sau đó, hai vợ chồng tôi bày tỏ ý muốn đến nhà riêng để cảm ơn, hậu tạ nhưng bà kiên quyết từ chối, không cho biết địa chỉ... Cách đây nửa năm, bà Lan được đề bạt làm giám đốc một cơ quan y tế và thật tình cờ, đó lại chính là cơ quan chồng tôi làm việc. Nhận ra người nhân viên là chồng của 1 bệnh nhân mình đã từng cứu đứa con sơ sinh, bà hỏi thăm sức khoẻ của đứa bé và mẹ nó khiến chồng tôi rất cảm động. Nhưng bà vẫn không muốn bất cứ ai đến nhà riêng. Chồng tôi nói cả cơ quan đều nể bà nhưng chẳng ai biết cuộc sống riêng của sếp mình ra sao, chồng con thế nào. Một lần chồng tôi về nhà nói điều khiến tôi sửng sốt. Anh kể là buổi sáng vừa được giám đốc Lan gọi vào phòng hỏi: - Có phải vợ cậu đang làm phó giám đốc công ty…? - Vâng ạ. Có việc gì thưa sếp? - Và sẽ là giám đốc khi người cũ về hưu chỉ trong thời gian ngắn nữa? - Thưa, điều này thì em không thể biết. Có lẽ sếp cho phép em nói vợ em đến thăm, sếp có thể hỏi cô ấy. Và bà Lan đã chuyển lời mời tôi đến chơi với bà. Chúng tôi linh cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, bởi bà vốn dĩ rất kín đáo. Và sau đó, khi trực tiếp gặp bà Lan tôi hết sức ngỡ ngàng trước một sự thật: Người đàn ông trên Bộ có ý định đưa xuống làm giám đốc công ty chính là chồng bà Lan. Tôi càng khó hình dung khi bà nói chuyện với tôi khá thẳng thắn về việc này. Chồng bà lẽ ra sẽ về làm giám đốc công ty tôi đang làm việc nếu không có sự xuất hiện của tôi. Rồi bà rất tự nhiên gợi ý là vẫn chưa muộn, tôi có thể cứ làm phó giám đốc, không nhận lời làm giám đốc, trên sẽ điều chồng bà về vị trí này. Bà ngầm gửi đến tôi lời căn dặn: Cô cần biết điều, ơn cứu mạng con và cô như trái núi, tôi không hề đòi trả, nay là lúc cô cần thể hiện sự biết ơn nếu là người tử tế, không vong ân. Thưa các anh chị. Tôi ở vào một tình thế vô cùng khó xử. Chiều theo ý bà tôi thấy phụ lòng cấp trên, ngược lại sẽ là kẻ vong ân. Còn một điều nữa khiến tôi rất băn khoăn: Chồng tôi làm việc dưới quyền bà. Anh đang theo đuổi luận án tiến sĩ y khoa. Nếu mất lòng bà Lan, chắc chắn việc này sẽ gặp trở ngại. Theo các anh chị, tôi cần xử sự thế nào?

(Đặng Thanh Vân, một đơn vị thuộc Bộ Công thương)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Việc nào đi việc nấy.Thiết nghĩ, cần đặt công việc, lợi ích tập thể lên trên hết. Trong trường hợp này, không làm theo ý bà Lan, không ai nghĩ bạn là người vong ân – trừ bà ta. Có thể mềm mỏng nhưng thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với bà bác sĩ, xin được trả ơn bà bằng bất cứ giá nào trừ điều bà ta yêu cầu vì liên quan đến tập thể và tổ chức cấp trên.

Còn bà ta cố tình không hiểu, nghĩ xấu về bạn thì cũng đành chịu, biết làm sao? Tuy nhiên, nếu bạn muốn chồng thăng tiến trong sự nghiệp thì khả năng thoả hiệp với bà ta là không loại trừ. Việc này bạn cần bàn kỹ với chồng.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Vân qua địa chỉ nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận