Thứ tư, 18/07/2018 03:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chiếc hộp tình yêu

06/02/2012, 10:43 (GMT+7)

Tuấn là một chàng trai tốt bụng, giàu có, luôn sống tình cảm và đang đi tìm một tình yêu chân thành theo "phong cách" của riêng mình. Thế nhưng, xem ra chuyện tình yêu đối với Tuấn quả thật khó khăn, vì đã biết bao nhiêu lần Tuấn ngỏ lời yêu nhưng tất cả các cô gái đều bỏ anh ra đi.

Người thứ nhất, Tuấn quen trong một lớp học thêm Anh văn vào buổi tối. Cô nàng có gương mặt thánh thiện như một thiên thần đã hớp hồn Tuấn ngay từ buổi học đầu tiên. Vốn linh họat, họat bát và hòa đồng, Tuấn nhanh chóng tiếp cận đối tượng và thoáng chốc họ đã quen nhau. Tuấn hay mời nàng đi ăn tối, uống nước, bát phố nhằm tạo thêm "chất keo" tình cảm. Những buổi hẹn hò ấy đều mang lại cảm giác sảng khoái và vui vẻ cho cả hai. Ai nấy cũng mang một nụ cười rạng ngời mỗi khi tạm biệt nhau.

Sau 6 tháng quen nhau, tình cảm của Tuấn dành cho nàng đã ở mức chín muồi. Đúng đêm Valentine 14/2, Tuấn chở nàng đi chơi và chuẩn bị một món quà nho nhỏ để tặng nàng. Sau một vòng bát phố, Tuấn dẫn nàng vào công viên đi dạo. Dìu nàng ngồi xuống ghế đá, Tuấn dúi hộp quà vào tay nàng và bảo: "Anh tặng em nhân ngày Valentine. Hãy chấp nhận tình yêu của anh dành cho em nhé!".

Nàng bẽn lẽn, cúi xuống và nhẹ nhàng mở món quà ra xem. Kỳ lạ thay, sắc mặt nàng biến đổi từ vui vẻ sang giận dữ tột độ. Nàng điên tiết ném chiếc hộp vào thùng rác và hằn hộc bảo: "Xin lỗi, em không thích tình yêu kiểu này. Nó rỗng tếch và vô hồn lắm. Anh hãy tìm cho mình một cô gái khác đi là vừa".  Nói rồi nàng quay ngoắt 180 độ và bước ra khỏi công viên một mình thật nhẹ nhàng và thanh thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Tuấn một mình chơ vơ, tiu nghỉu và lơ đãng trong đêm tình nhân cô độc.

Thì ra, món quà mà Tuấn đã tặng cho nàng chẳng có gì ngoài chiếc hộp rỗng không. Sau sự việc đó, Tuấn đau khổ suốt mấy tháng trời mới dứt bỏ hình bóng của tình yêu đầu đời ra khỏi trái tim mình. Những lần tiếp theo, Tuấn vẫn tiếp tục nhận lấy sự thất bại vì cách tỏ tình có một không hai của mình. Mọi người phụ nữ đều rời xa anh. Rồi năm tháng dần qua, chán nản tình cảm của thế gian này, con tim của Tuấn bắt đầu "đóng băng". Anh dường như không còn biết yêu là gì nữa và anh mất dần niềm tin vào phụ nữ. Tuấn cho rằng phụ nữ thời nay chỉ quan trọng vật chất hơn là tình cảm.

Thời gian cứ chầm chậm qua đi kéo theo tuổi tác, sự cô độc len lỏi vào trái tim Tuấn. Cho đến một ngày Tuấn gặp Hương trong chuyến đi công tác từ thiện. Hương là một cô gái nhà quê lên thành phố trọ học. Khác với những cô gái trước mà Tuấn từng quen, Hương chủ động trò chuyện, tự giới thiệu về bản thân mình. Hương bảo vì học ngành marketing nên cô tập dần tính linh hoạt, hòa đồng, nhanh nhẹn mọi lúc mọi nơi.

Lúc đầu Tuấn chẳng mấy quan tâm đến, vì nghĩ rằng Hương cũng “rập khuôn” như những cô gái mà trước đây Tuấn từng quen. Nhưng sau vài giờ xã giao "miễn cưỡng", Tuấn bắt đầu cuốn hút với vẻ ăn nói hoạt bát và có duyên của Hương, đặc biệt là nụ cười hút hồn người khác bằng đôi má lúm đồng tiền xinh xinh. Thế là suốt chuyến đi từ thiện, cả hai rất "tâm đầu ý hợp" nhau.

Trở về Sài Gòn, Tuấn và Hương đều cuốn vào công việc riêng của mình, tưởng chừng như cả hai đã quên nhau. Tuy nhiên, một tối nọ Hương chủ động gọi điện rủ Tuấn dạo phố. Chỉ chờ có thế, Tuấn dắt xe chạy ngay đến kí túc xá nơi Hương đang ở để tình nguyện làm anh "xe ôm" chở cô đi ngắm Sài Gòn về đêm. Lúc đầu hai người ít gặp nhau, nhưng dần dần họ thường xuyên gặp mặt, có khi gặp hai, ba lần trong một ngày. Họ bắt đầu trở thành một đôi bạn thân “lạ kì” và rất “đẹp đôi” (theo như nhận xét khách quan của bạn bè). Tuy bề ngoài không nói nhưng trong mỗi trái tim của hai người, ai cũng nhận ra rằng mình đang yêu, yêu mãnh liệt.

Ngày Valentine lại đến. Vẫn "điệp khúc" năm xưa, Tuấn chở Hương đi bát phố trong không khí náo nhiệt của ngày tình nhân và những dư âm còn lại của Tết cổ truyền. Tuấn trao món quà cho Hương trong không khí ấm cúng, yên tĩnh, sang trọng ở một nhà hàng lớn. Tuấn cầm hộp quà và ngại ngùng mãi mới nói nên lời: "Anh tặng cho em món quà này. Hãy… yêu anh nhé, Hương!". Nhận hộp quà từ tay Tuấn một cách thẹn thùng, Hương từ từ mở ra, bất giác cô đăm chiêu, nhưng rồi sau đó thốt lên với vẻ mãn nguyện: "Ôi, em cảm ơn anh. Món quà tuyệt lắm! Có lẽ em không thể nào từ chối lời đề nghị dễ thương của anh được".

Thế là họ đã trở thành "một nửa" của nhau ngay trong đêm Valentine ngọt ngày. Tuấn đã tìm cho mình một tình yêu đích thực, một chuyện tình mà anh đã chờ đợi bấy lấu nay. Sau những tháng ngày ngụp lặn trong cô đơn, chán nản, nay Tuấn đã tìm được mùa xuân cho riêng mình.

Và bạn có biết rằng, trong chiếc hộp quà rỗng không đó, bên dưới một miếng giấy lót màu hồng là một dòng chữ "Anh yêu em mãi mãi" được mạ bằng vàng sắc sảo.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận