Thứ ba, 26/09/2017 05:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chiến thắng cận kề

29/01/2013, 10:17 (GMT+7)

Với những người có quyền, thì đơn tố cáo những thằng “có máu mặt”, có tiền đến tay là tài lộc đến tay.

(Truyện dài kỳ)

>> Đòn bẩn >> Dàn trận >> Huy động vốn >> Khoảng trống quyền lực >> Nghĩa tử là nghĩa... tận

Một loạt đơn tố cáo “Về việc nhận tiền tỉ của nhà đầu tư khu đô thị mới Vũ Sách, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ký quyết định phê duyệt giá đền bù đất sai, gây thiệt hại cho dân nhiều tỉ đồng” được tung ra, tới tấp bay như đàn bươm bướm đến đậu vào tay từ ông Minh đến tất cả các vị trong thường vụ, khiến hàng tỉnh xôn xao, còn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Xuân Hoa thì chết điếng người.

Nhận hối lộ là tội hình sự. Mà nhận hối lộ đến cỡ tiền tỉ, đâu phải chuyện đùa. Tuy chẳng sợ gì, vì trong vụ thu hồi hơn 100 ha đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Vũ Sách này, tay ông không dính chàm. Có chăng chỉ là dăm ngàn “đô”, nhưng đó là sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, chủ đầu tư mới đưa ông gọi là để “cám ơn”, chứ hoàn toàn không phải ông nhận trước để tham mưu cho lãnh đạo ký quyết định sai, gây thiệt hại cho dân như đơn tố cáo viết. Khổ nỗi “Oan này còn một kêu trời, nhưng xa”.

Nhận được đơn, ông Minh biết ngay “thằng bán tơ” trong vụ này là ai. Nhưng... tội gì. Với những người có quyền, thì đơn tố cáo những thằng “có máu mặt”, có tiền đến tay là tài lộc đến tay. Ông lập tức hạ bút phê. Và thế là vị tiến sĩ - Giám đốc Sở biến thành cái đèn cù. Nào lên gặp ông Minh, nào gặp chủ tịch tỉnh, nào bị Công an mời... Ngay cả ông trưởng ban tuyên truyền cũng mời ông sang, xoè đơn cho xem, bóng gió rằng sẽ cho báo tỉnh, truyền hình tỉnh điểm tin. Người đến đâu là “phong bì” theo đến đó, để “mong anh làm sáng tỏ sự thật, minh oan cho em”, mà phong bì nào có mỏng? Biết tin chủ tịch tỉnh vừa ký quyết định giao cho Thanh tra tỉnh thành lập tổ công tác để xác minh, đầu óc ông như muốn nổ tung ra.

Ảnh minh họa

Chậm lắm là mươi ngày nữa, thường vụ sẽ họp bàn về nhân sự, trong khi phải hàng tháng nữa cái tổ công tác ấy mới có thể trình báo cáo kết luận đúng sai về vụ việc của ông lên chủ tịch tỉnh. “Một mất mười ngờ, bơ vơ phải tội”. Có được tổ công tác kết luận là không có việc nhận hối lộ chăng nữa, thì nỗi oan này cũng không thể rửa sạch. Bởi thiên hạ vẫn nghĩ rằng có cái kết luận kia chẳng qua là do “quan bao giờ chả bênh quan?”. Điều đau đớn hơn là lúc đó thì mọi chuyện đã xong. Giời ơi! Thế là hàng chục tỉ đồng vừa rải ra trên con đường đến cái ghế phó chủ tịch tỉnh, coi như là đổ vào những cái thùng không đáy mất rồi.

Trong khi ngài tiến sĩ - Giám đốc Sở lâm nạn thì phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Đông Giang Trần Văn Thanh cũng “chết đứng như Từ Hải” vi bị tố cáo là vô đạo đức, không trung thực với tổ chức đảng, không xứng đáng tư cách đảng viên. Câu chuyện xảy ra đã 4 năm, diễn ra hoàn toàn bí mật. Thế mà không hiểu sao vẫn có kẻ biết được và lôi ra đúng vào lúc “nhạy cảm” này. Ngày ấy, để kiếm được một chân viên chức cấp huyện, cô sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân mới ra trường Nguyễn Thị Minh Tân phải rải tiền qua rất nhiều cửa rồi cuối cùng mới được ông trưởng phòng nội vụ huyện dẫn đến gặp ông.

Nhìn cô gái xinh tươi, mơn mởn như một búp cải non, ông choáng váng như người say nắng. Thân sinh ông là trưởng họ. Ông là con trai một nhưng lại sinh con một bề, cả hai đều là gái. Khát khao có một đứa con trai càng ngày càng mãnh liệt trong ông, nhưng bỏ vợ không được, sinh con thứ ba thì phạm luật, mà chắc gì kết quả của lần sinh thứ ba sẽ là một con người có cái “ngẩu pín”? Nhiều lần vợ ông đã nỉ non với ông “hay là ta xin một đứa con trai làm con nuôi”, ông đồng ý, nhưng chưa có dịp. Hơn thế nữa tự trong thâm tâm, ông cũng không muốn rước một đứa trẻ khác huyết thống về nhà mình. Yên lành không sao, nhỡ nó thành nghịch tử thì nhục cho cả dòng họ.

Nhìn cô sinh viên, ông chợt nảy ra một kế hoạch. Lấy cớ bận đột xuất, ông bảo cả hai ra về, bảo cô để số di động lại, lúc nào có thời gian tiếp ông sẽ gọi. Hai ngày sau, khi chỉ có hai người, ông kể lể hoàn cảnh và quỳ xuống xin cô: Hãy sinh cho ông một đứa con. Có thai rồi, khi siêu âm, nếu là gái thì bỏ đi, ông sẽ đền bù cho cô một số tiền lớn, sau đó sẽ sắp xếp công việc cho cô một cách mĩ mãn. Nếu là trai, thì số tiền sẽ lớn gấp nhiều lần. Trong thời gian mang thai, hãy tạm ở Hà Nội, nói với bố mẹ cô rằng xin việc ở quê khó khăn, nên lên đó làm tạm chờ cơ hội.

Đến ngày sinh, hãy về bệnh viện huyện bên sinh nở, sau đó chờ lúc vắng mang... bỏ con bên đường. Bỏ con xong, cô vừa đi khuất thì vợ chồng ông sẽ “tình cờ” đi qua đó, và sẽ... nhặt được đứa trẻ bỏ rơi, sẽ trình báo chính quyền địa phương, làm thủ tục xin nhận đứa bé làm... con nuôi. Vài tháng sau, cô sẽ được nhận một công việc rất “thơm tho” tại huyện. Sau vài ngày suy nghĩ, cô đồng ý.

Kế hoạch được thực hiện một cách vô cùng hoàn hảo. “Nhặt” được đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, vợ ông mừng hơn nhặt được đống vàng, mà không hề biết rằng đấy chính là máu huyết của chồng mình. Thủ tục nhận con nuôi nhanh chóng được hoàn tất, cháu bé được ông đặt tên là Trần Văn Thanh Bình. Ngày bé đầy tháng được ông tổ chức rất to, khách khứa nườm nượp, số phong bì gọi là “cho cháu hộp sữa” phải lấy bao tải đựng mới hết. Hai tháng sau, cô Tân được nhận vào phòng Tài chính huyện làm hợp đồng rồi nhờ sự can thiệp bí mật của ông, cô dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển công chức sau đó để trở thành một viên chức “xịn”.

Đơn tố cáo kể rành mạch, chi tiết chuyện hủ hóa rồi sau đó “biến con đẻ thành con nuôi” của ông. Đơn viết rằng bằng mắt thường, chỉ cần nhìn cái cằm lẹm của thằng Bình như lột lấy cái cằm lẹm của ông Thanh, cũng đủ kết luận nó là con đẻ của ông. Còn nếu các cơ quan có thẩm quyền không tin? Cần bằng chứng khoa học? Thì xin hãy trưng cầu giám đinh ADN của hai người, nếu sai, người ký đơn xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Việc hai đối thủ bị loại ngay trước vòng chiến khiến bố con ông Thăng như trút được một gánh nặng. Đối thủ duy nhất còn lại là Giám đốc Sở Công thương Mai Văn Bộ, thì cả thế lẫn lực đều dưới tầm Nguyễn Công, có để lại để thường vụ đưa ra cân nhắc, chẳng qua cũng là để cho có vẻ “dân chủ” mà thôi. Từ hôm “giải ngân” xong từ trên xuống dưới, ông Thăng và Công thường xuyên liên lạc với những vị ấy.

Mười lần như một, ai cũng tỏ rõ quyết tâm sẽ ủng hộ, sẽ dồn phiếu cho Công thay ghế phó chủ tịch tỉnh Lê Xuân Nguyên. Có người còn bảo Công “Chuẩn bị khao anh em đi thôi. Cùng lắm là sau 49 ngày anh Nguyên, cậu sẽ ngồi vào ghế đó”. Những ngày ấy người ta thấy Nguyễn Công ráo riết chỉ đạo, đôn đốc những đầu mối công việc lớn của huyện chưa hoàn thành. Vì ông đã tính đến chuyện bàn giao. Thậm chí những buổi trưa, ngả lưng trên cái giường gỗ quý ngay trong phòng làm việc, ông còn tính toán cả một số việc như sẽ liên hoan chia tay lãnh đạo huyện ở nhà hàng nào. Cậu Huy, chánh văn phòng huyện ủy, sẽ phải đưa lên đấy làm trợ lý cho mình rồi. Cái ghế khuyết của Huy, nên để cho cậu phó hay là lấy người khác? Và ngày đầu tiên làm việc trên cương vị phó chủ tịch tỉnh, ông sẽ nói gì? Phần ông Thăng, thì tuy lúc nào cũng nhắc con “phải thận trọng đến phút cuối cùng, vì mọi bất trắc thường hay xảy ra vào phút cuối”, nhưng tự trong thâm tâm, ông cũng cho là chẳng còn việc gì đáng lo. (còn nữa)

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận