Nhưng nói chung, đối với nam giới, đó là do phụ nữ mỗi người mỗi cá tính, quan niệm, phong cách và hoàn cảnh cá nhân. Không phải ai cũng như ai, có nghĩa là nhập gia tùy tục mà thôi. Riêng với trường hợp của Nam, đối tượng làm khó làm dễ anh trên bước đường chinh phục trái tim không phải là chính đối tượng anh yêu thương, mà là cô em vợ tương lai.
Tuy đã là tình nhân với nhau, nhưng nhiều lần Nam không thể không chắc đi nhắc lại với Uyển rằng anh thật may mắn mới có duyên phận gặp gỡ và sánh đôi được với Uyển. Cho đến bây giờ, thử thách lớn nhất của Nam là xây dựng tài chính để làm đám cưới với Uyển trong một tương lai gần.
Trên thực tế, mục tiêu trên không phải là nỗi lo duy nhất. Điều Nam không muốn nhắc đến lẫn không muốn nghĩ đến, bởi mỗi lần nghĩ đến chỉ làm cho anh cảm thấy phát mệt lẫn bực bội, đó là Oanh, cô em gái duy nhất của Uyển. Hai chị em Uyển từ Bình Thuận vào Sài Gòn sinh sống, mọi công việc lớn nhỏ đều có chị có em. Họ đi đâu, làm gì đều không rời nhau. Chị em đùm bọc nhau, từ những việc lớn khó khăn cho đến những biến động nhỏ nhặt, họ không giấu nhau chút gì.
Và khi Nam đến với Uyển, lúc mối tình của họ ngày càng khắng khít thì cũng là lúc Oanh chợt nhận ra Nam đang trở thành bức tường ngăn cách, xen vào và chia xớt mối quan hệ mật thiết giữa hai chị em cô. Từ đó, Oanh bắt đầu làm mặt lạnh với Nam. Được một thời gian, thấy thái độ khó chịu của mình chưa đủ làm cho đối tượng e ngại, Oanh tiến thêm một bước thể hiện mạnh tay hơn. Mỗi lần Nam đến nhà chơi, Oanh không còn ra tươi cười mở cửa cho anh nữa. Thậm chí không buồn nói chuyện hay liếc nhìn anh lấy một chút.
Bầu không khí nặng nề đó khiến Nam rất e ngại. Nhưng vốn là người không hề chùn bước trước các trở ngại, Nam không coi những thái độ ghẻ lạnh đó vào đâu, anh tự nhủ để xem ai sẽ phải nhượng bộ ai. Uyển cũng biết em gái đang ghen với mối tình của mình, cô gợi chuyện muốn giảng hòa giữa em với Nam, nhưng không thành công. Uyển và Oanh là hai chị em, nhưng họ kém tuổi nhau tới một con giáp. Nên lắm lúc quan hệ giữa Uyển với Oanh, theo Nam, không phải là chị với em mà là mẹ với con thì đúng hơn, bởi nhất nhất những chuyện lớn nhỏ Oanh đều nương nhờ chị. Đó cũng là cái khó cho Nam, khi anh xen vào giữa mối quan hệ gắn bó xưa nay của họ.
Mặc dù Nam đã cố gắng tránh mặt Oanh, anh đến thăm Uyển vào những lúc Oanh đi làm, không có mặt ở nhà. Anh cũng mua quà cho cả hai chị em. Những diễn biến ngày càng căng thẳng. Một hôm, khi từ trong nhà Uyển ra về, Nam chợt tá hỏa khi không tài nào tìm thấy xâu chìa khóa xe của mình. Anh hay có tật vào nhà ngồi rồi tiện tay để đại chùm chìa khóa hoặc trên mặt bàn hoặc ở chiếc kệ sách. Báo hại hôm ấy Nam kiếm mãi không tài nào thấy chìa khóa. Cuối cùng đành phải gọi thợ khóa làm lại chìa khác. Một lần nữa, khi ra về Nam mới phát hiện xe bị xì lốp. Lúc ra tiệm vá mới hay là bị vật nhọn xuyên thủng. Một lần khác, cho Nam thấy rõ rệt hơn nữa sự khó chịu của Oanh đối với anh. Đó là không hiểu tại sao chiếc xe máy của anh lại bị nhiều vết cứa ngang cứa dọc như có người cầm vật sắc nhọn rạch nguệch ngoạc khắp chiếc xe từ đầu đến cuối.
Từ đó Nam cảm thấy đành phải bó tay, vừa buồn vừa tức giận. Đôi lúc, anh cảm thấy như chuyện tình của anh với Uyển đến đây xem như chấm dứt. Anh không thể ly gián tình cảm chị em của người ta. Rốt cuộc, có lẽ anh là người phải ra đi. Nghĩ thì nghĩ vậy, dạo sau này tuy Nam có bớt lui tới nhà Uyển, nhưng nói quên thì không thể nào dễ dàng quên được cô. Anh chỉ sợ nếu anh còn tiếp tục đến thăm Uyển, không biết sẽ còn những chuyện đáng tiếc nào sẽ xảy ra nữa.
Chuyện đời vẫn có những điều bất ngờ diễn ra ngoài tiên liệu của con người. Gặp lúc Uyển phải đi công tác xa nhà trong một tháng. Trước khi đi, cô nhờ Nam trông nom, hỗ trợ cho Oanh khi cần thiết. Anh nhận lời, nhưng trong thâm tâm chỉ mong không có việc gì cần đến để khỏi phải gặp cô ta. Một hôm, Nam bỗng nhận được một cuộc gọi của Uyển, cô hốt hoảng báo tin cho anh hay rằng Oanh đang nằm bệnh viện cấp cứu vì bị tai nạn giao thông. Giọng vừa nói vừa khóc của cô khiến Nam cũng bối rối. Sau khi trấn an cô bạn gái đang ở xa mãi dưới miền Tây, Nam vội vã chạy xe đến bệnh viện lo liệu cho Oanh.
Từ đó, trong suốt cả tuần lễ, hễ cứ giờ rảnh là Nam lại thu xếp đến bệnh viện, anh có mặt từ sáng đến tối bên Oanh. Cô ta bị gẫy một bên chân và chấn thương bên xương sườn. Trước những hành động chăm sóc tận tình của Nam, Oanh tỏ ra cảm động và biết ơn anh rõ rệt. Sau mười ngày thì Oanh được xuất viện. Những ngày sau đó ở nhà, Oanh cũng được Nam lo liệu đầy đủ từ thuốc men cho đến chuyện ăn uống, anh mướn người tập vật lý trị liệu và chăm sóc, vệ sinh cho cô. Cho đến một tháng sau, Uyển mới đi công tác về đến nhà.
Cho đến bây giờ thì trong mắt của Oanh, Nam chính là người anh ruột thịt thực sự của cô. Cô xin lỗi anh về những điều khiếm nhã cô đã gây cho anh trước kia. Cả Nam lẫn Uyển đều cảm thấy vui mừng về điều này. Riêng với Nam, anh không ngại khó khăn, mệt mỏi khi chăm sóc cho Oanh, nhưng chính sự cởi mở của cô đối với anh đã là một món quà rất lớn mà cuộc đời ban tặng cho anh rồi.