Đường dây nóng : 091.352.8198

Chờ khẳng định đẳng cấp

Không thể duy trì mãi cái kiểu ngồi cãi loạn lên chuyện đi tập huấn nước ngoài tốn kém, không ăn thua. Rồi lúc về thi đấu thì cầu may, chờ đợi điều thần kỳ.

Chờ khẳng định đẳng cấp
Đoàn TTVN tại ASIAD Incheon, Hàn Quốc
Tin bài khác

Chừng nào chúng ta còn hô hào về những kỳ tích, những tấm huy chương lịch sử trong khi mà bản thân nó chưa phải là đỉnh của một cuộc chơi thì chừng đó, đẳng cấp của một nền thể thao chưa được khẳng định.

1. Tấm HCĐ của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp môn bơi lội, HCĐ của Phan Thị Hà Thanh ở nội dụng nhảy chống môn thể dụng dụng cụ, HCB của Nguyễn Thị Thật ở nội dung đua đường trường môn xe đạp, HCĐ của Lê Thị Bằng hạng dưới 51kg môn boxing đều là những tấm huy chương lịch sử bởi lần đầu tiên các bộ môn này giành huy chương ở một kỳ Á vận hội.

ĐT Olympic Việt Nam cũng lập kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vị trí nhất bảng với kết quả toàn thắng để vào chơi vòng 1/8 tại một kỳ ASIAD. Đáng nể hơn là thành tích của những đồng nghiệp nữ khi họ lần đầu tiên có mặt ở bán kết giải đấu tầm cỡ châu lục.

Kể ra thì Á vận hội này, chúng ta có quá nhiều kỳ tích, nhiều huy chương lịch sử nhưng tiếc thay, đến giờ này (tính hết ngày thi đấu 10/2), chúng ta đã tụt xuống vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 10 HCB, 22 HCĐ và rất khó, nếu như không muốn nói là không thể hoàn thành mục tiêu giành từ 3 đến 4 HCV sau khi những niềm hy vọng vàng đều đã không thể giành vàng.

2. Những tấm huy chương lịch sử của thể thao Việt Nam đến lúc này thì rất đáng trọng, bởi nó cho thấy nỗ lực vươn lên của một nền thể thao, nhưng nó không phải là huy chương khẳng định đẳng cấp của chúng ta. Rõ ràng, khi bước ra châu lục, chúng ta còn thua xa, thậm chí thua cả những nước trong cùng khu vực.

Thái Lan đã có 8 HCV, Singapore và Malaysia cùng có 5 HCV, Indonesia có 3 HCV còn Myanmar ít nhất cũng đã có 2 HCV. Trong số những nước cùng khu vực kể trên tính thời điểm này ở ASIAD 17, ngoại trừ Thái Lan (41 huy chương các loại) thì tất cả đều thua Việt Nam về tổng số huy chương giành được nhưng họ đều xếp trên chúng ta.

Điều này một lần nữa cho thấy, thể thao Việt Nam vẫn quá dàn trải, thiếu chiều sâu.

Về môn thể thao vua, những gì mà ĐT Olympic và ĐT nữ Việt Nam làm được trên đất Incheon là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nó không hẳn là chuyện quá chấn động nếu đặt cạnh chiến thắng 3-2 của U16 Việt Nam trước U16 Trung Quốc tại vòng bảng giải U16 châu Á năm 2000, chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2004 hay chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước UAE ở vòng bảng Asian Cup 2007…

Những chiến thắng kể trên có thể tạo nên nguồn cảm hứng, sự lạc quan lớn để hướng đến một viễn cảnh tươi sáng cho bóng đá nước nhà. Thế nhưng đằng sau những lần bùng lên nhất thời ấy, người hâm mộ vẫn rơi vào trạng thái thất vọng nhiều hơn.

Cuối cùng, người ta không khó nhận ra một điều, với bóng đá Việt Nam nói riêng, nền thể thao Việt Nam nói chung trình độ còn hạn chế, thì phong độ chỉ là nhất thời và có lúc chỉ tỏa sáng như một ánh sao băng.

3. Để một nền bóng đá, một nền thể thao phát triển bền vững, có tính ổn định đòi hỏi một cách làm đồng bộ, thống nhất, chuyên sâu. Không thể duy trì mãi cái kiểu ngồi cãi loạn lên chuyện đi tập huấn nước ngoài tốn kém, không ăn thua. Rồi lúc về thi đấu thì cầu may, chờ đợi điều thần kỳ.

Đấy, Thạch Kim Tuấn nâng tạ xuất sắc tới mức nào ở ASIAD này ai cũng rõ. Phá kỷ lục ASIAD đâu phải chuyện nhỏ. Thế mà vẫn không thể giành vàng trong một ngày, đối thủ của anh vốn rất đẳng cấp lại còn thần kỳ hơn nhiều!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
HÀ THÀNH
Bình luận Gửi phản hồi