Thứ sáu, 24/11/2017 02:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cho… nhầm

22/02/2011, 10:12 (GMT+7)

Con gái chị Mẹo sinh con trai vào đúng rằm tháng Chạp năm Dần. Rằm tháng Giêng năm Mão này, cháu đầy tháng, chị quyết định làm vài mâm gọi là…

Con gái chị là con dâu người ta, cháu ngoại chị là cháu nội nhà người. Lẽ ra, làm lễ đầy tháng cho cháu thì nhà chồng nó làm chứ không đến phận sự của chị. Nhưng khổ nỗi Hà, thằng chồng nó mồ côi mẹ từ năm lên sáu, hai năm sau bố nó bỏ vào Nam làm ăn, gửi nó lại cho ông bác nuôi. Vào Nam, ông ta lấy một bà vợ trong đó rồi biền biệt không về. Hà sống lay lắt nhờ ông bác đến khi trưởng thành. Khi nó cưới Lan (con gái chị Mẹo), bố nó cũng không đoái hoài, chỉ gửi cho vài triệu bạc. Tức mình, nó gửi trả lại và tuy không đến nỗi từ mặt bố nhưng nó coi chị Mẹo như mẹ đẻ, mọi chuyện nhờ chị chủ trương…

Ngay từ sáng, khi cả mấy đứa con đang tíu tít sắp cỗ, chị Mẹo đã vào làng Liệu mời bố chồng. Mẹ chồng chị đã mất. Chồng chị thì mất từ năm chị mới 31 tuổi, để lại cho chị một gánh nợ nần mấy chục triệu và ba đứa con, hai gái đầu, một trai út. Lan là đứa bất hạnh nhất. Sinh ra đã ốm yếu, đèo đẹn, bố chết khi nó vừa sáu tuổi còn thằng em trai thì lên ba. Từ đó chị vật lộn nuôi con. “Nợ mòn con lớn”, người xưa nói không sai. Khi Lan lấy chồng thì chị cũng vừa hết nợ. Thằng út ngoan ngoãn, trở thành thầy giáo trường làng, chỉ còn lo cho nó con vợ nữa là chị hoàn toàn mãn nguyện…

Vừa cất tiếng chào “ông ạ”, chị Mẹo sững người vì tiếng quát của bố chồng:

- Mày mang ngay tiền giả ông.

- Thưa ông, con có nợ nần gì ông đâu ạ. Đầu năm mới, sao ông lại nặng lời với con thế?

- Ông không biết. Mày lấy lại tiền của con Lan rồi mang đến ngay cho ông, không thì không yên với ông đâu.

- Thế cháu Lan nó vay của ông ạ.

- Hôm kia nó ra đây, ông chỉ định cho nó vài trăm thôi. Nhưng ông nhầm, lại đưa cho nó cả hai triệu. Mày phải lấy lại rồi mang ngay vào đây.

Thì ra vậy. Hôm mùng mười tháng Giêng vào chơi, chị có “khoe” với bố chồng về việc làm lễ đầy tháng cho con nhà Lan, bố chồng chị vui lắm, cụ bảo:

- Mày về bảo nó ra đây, ông cho nó ít tiền. Tội nghiệp con bé này, vất vả từ bé. Nay nó được thế này là mừng lắm.

Nghe mẹ kể, ngày mười hai Lan đến nhà ông. Lúc về, nó xòe ra 2 triệu khoe là ông cho, chị rất phấn khởi. Nay sao lại ra cơ sự này? Chị bảo bố chồng :

- Cháu nó thấy ông cho thì nó cầm, về nó khoe khắp nơi là đầu năm đã được lộc của ông. Nay ông đã nói vậy thì để con nói lại với cháu. Nhưng mà chuyện đó để sau. Giờ, ông hãy bớt giận sang uống chén rượu mừng cho chắt cái đã.

- Ông không cơm không rượu gì cả. Chúng mày phải mang vào giả ông ngay, không thì không yên với ông đâu.

Chị Mẹo tất tả về. Nghe mẹ kể, con Lan khóc ầm lên:

- Chết rồi. Ngày hôm qua nhà con đã mang 2 triệu ấy của ông đi mua một cái xe đạp để cho nhà con đi làm, hết một triệu ba, với lại mua một cái bếp từ hơn bốn trăm để hầm xương lấy nước nấu cháo cho cháu, giờ chỉ con vài trăm, làm sao bây giờ. Rõ ràng là ông bảo con là “đây ông cho ít tiền”, con cứ tưởng thật…

- Thôi tính ông đã thế, thì phải chiều ông.

Thế là cả nhà đành “lộn túi”, vợ chồng con Phương (chị gái Lan) dồn lại được 1 triệu, thằng út còn bốn trăm. May quá chị Mẹo còn năm trăm hai, con Lan bỏ ra tám chục ngàn, vừa đủ. Thằng út được lệnh mang 2 triệu vào giả ông. Ở nhà, bưng mâm cỗ lên mà lòng chị Mẹo nặng trĩu. Tuổi già, lầm lẫn là chuyện thường. Nhưng giá ông nhẹ nhàng bảo chị được một câu, là ông định cho cháu vài trăm, nhưng nhầm, lại đưa cả 2 triệu. Con về hỏi cháu xem nó đã tiêu hết bao nhiêu, còn thì cho ông xin lại, thì chị đỡ tủi thân bao nhiêu.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận