Thứ năm, 22/02/2018 03:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cho từng khoảnh khắc

21/01/2018, 10:01 (GMT+7)

Chồng đi làm mà gã gọi là “đi cày” để vợ ở nhà nội trợ. Mô hình “Nhà nên có hai con vợ chồng sung sướng”.

Cô vợ thường chống tay lên hông nổi xung khi ai đó tấm tắc chị ở nhà, hơn tiên. “Ừ, thử ở nhà đi rồi biết!” Nói chung công thức này dần phổ biến, như Nhật, như Mỹ, ở nhà không có nghĩa là kém, dốt, tụt hậu.

Ảnh minh họa

Vợ dậy sớm như phụ nữ nông thôn, yoga xong liền lo bữa sáng cho cả nhà. Nàng không chịu được cảnh chồng tha một đứa đi ăn ngoài trước khi đưa nó đến trường, vợ tha một đứa cũng ăn ở đâu đó rồi mới tiễn nó vào lớp. Nàng bảo sáng nào cũng Lạc Long Quân với Âu Cơ chia con vậy, mất toi một tiếng đồng hồ bên nhau. Buổi trưa chồng ở sở làm, hai con ở nội trú, toi gần một ngày bên ngoài căn hộ gia đình, tối mịt mới đoàn tụ với nhau nhưng chỉ một giờ là các con phải ngồi làm bài rồi. Năm ngày như vậy, có khi chồng bận ngày thứ bảy, các con phải học thêm nữa thì gia đình chỉ còn đúng ngày Chủ nhật cho nhau. Eo ơi, không ai tước đoạt mà thời gian của hạnh phúc tức tưởi quá.

Một thói quen ấm, lúc chồng lách ra, vợ luôn bước ở phía sau nhìn giày, nhìn cái gáy, nghe mùi chồng một tí. Đôi lần nàng nhắc khẽ mấy đứa bạn “Đừng quên nhìn hay chạm vào nhau, chồng ra đường biết đâu…” Không nói gì nhiều, giao thông hỗn loạn như vầy đủ biết có bao nhiêu người sáng đi là đi thẳng vào bệnh viện hoặc đi luôn. Bọn bạn cười, giống hồi chiến tranh quá, nhưng nàng biết chúng cũng lẳng lặng dán theo khi chồng của chúng lách ra cửa.

Buổi sáng của bà nội trợ đâu chỉ có nội trợ. Dọn dẹp giặt giũ xong, đã tầm 9 giờ. Nàng ngồi vào bàn mở máy tính lướt web, những tiêu mục ưa thích là thực phẩm sạch, sống khỏe, ẩm thực, thời trang. Thay vì tốn thời gian cho phây-búc, nàng học tiếng Anh trực tuyến. Bữa trưa chồng gọi về hoặc vợ gọi đi, hỏi nhau ăn gì, ăn ở đâu. Vợ sợ lên cân và không phải thù tạc với ai, vợ ăn qua quấy trong tiếng nhạc từ YouTube. Chiếc iPhone này là quà của chồng nhân mười lăm năm ngày cưới.

Mấy giờ xế của một bà nội trợ nghiêm chỉnh thường là ủi đồ, hoặc hút bụi, hoặc đi siêu thị cho những thứ cần thiết, bao nhiêu việc không tên. Chuẩn bị nấu nướng cho bữa ăn sum họp xong thì chiếc đồng hồ đổ chuông báo giờ đi đón con gái. Nó học tiểu học trường gần nhưng giờ cao điểm thì từng đoạn phố đều “ngựa xe như nước áo quần như nêm”. Con trai học xa, hai cha con nó bao giờ cũng bước vào khi các món nấu của nàng vừa xong. Tiếng vòi hoa sen và mùi sữa tắm yêu thích của từng người ở các phòng tắm thoảng ra, khoảnh khắc êm đềm nhất của một ngày, nàng không ao ước gì hơn.

Không còn như xưa nữa, không bao giờ như xưa nữa từ khi ba của hai đứa nhỏ thưởng cho con mỗi đứa một smartphone. Mùi thức ăn của mẹ bỗng bị xếp xuống hàng thứ. Chồng cưng con, cho chúng nó chơi máy một lát, riêng mình tranh thủ ngồi vào bàn mở laptop ra. Vợ nhìn quanh, một nỗi tủi hờn tràn ngập cõi lòng, ba cha con như ba ốc đảo và nàng là ốc đảo thứ tư xa cách nhất. Ngày lại ngày, chiều lại chiều, một lần nàng lật bàn tung hê hết các thứ trên đó. Một tiếng nổ. Một gương mặt ngút trời. Một cú cảnh cáo không thể kinh hoàng hơn.

Từ đó bữa tối nhà họ nghiêm ngắn lại. Nàng chính là nhạc trưởng trong ban nhạc bốn người của mình. Nhiều lần nàng rủ chồng để hai con ở nhà, chỉ hai vợ chồng diện đẹp ra phố với nhau. Nàng nghe thấy trong tâm hồn mình sự thèm muốn trăng mật khi cả hai bước vào trung niên. Hôm thì chồng lái ô tô đi, hôm thì xe máy vợ ngồi sau ôm xiết cái bụng bắt đầu ngấn mỡ của chàng. Có hôm cả hai cuốc bộ bằng giày thể thao, chồng quần short áo pull, vợ quần thể thao ngắn áo hai dây lộ ra hết cỡ vẻ chín muồi đàn bà.

Quán xá lúc nào cũng đông và lúc nào cũng có những chiếc bàn người ngồi như ma-nơ-canh. Là vì họ cũng đi quán nhưng ai cũng bận rộn với chiếc smartphone trên tay mình. Chồng bứt rứt, lấy iPhone ra vuốt vuốt. Nàng gặp lại cảm giác uất ức hôm nào. Đã bỏ công đi riêng với nhau mà chả lẽ chồng không thể cho vợ hết những phút giây hiếm quý này? Nàng nói rành rọt với chồng “Anh không cất máy em sẽ bỏ về ngay”. Chồng nể vợ, may mà còn nể vợ.

Nước không chảy qua chân cầu ấy hai lần. Thời gian mỗi ngày chán ngắt giống nhau nhưng thời gian cũng trôi qua như nước. Sẽ qua và ta sẽ không bao giờ sống lại được đúng khoảnh khắc ấy, của ngày hôm ấy, nơi ấy và với người ấy đâu, không hề. Rồi sẽ có lúc bạn hiểu ra điều đó và tôi tin, bạn sẽ tần ngần tiếc nuối, giá như ta thư thả hơn, chậm rãi hơn, vì vậy ta thụ hưởng được nhiều hơn. Và cũng vì vậy chất lượng sống của ta đã khác.

DẠ NGÂN (Kiến thức gia đình số 3)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận