Chủ nhật, 21/01/2018 08:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chới với giữa cuộc đời!

26/07/2013, 09:31 (GMT+7)

Người chồng ra đi đột ngột, để lại người vợ trẻ bơ vơ với ba đứa con thơ dại, trong đó có cháu lớn bị bại não bẩm sinh.

Người chồng ra đi đột ngột, để lại người vợ trẻ bơ vơ với ba đứa con thơ dại, trong đó có cháu lớn bị bại não bẩm sinh. Gia đình vốn đã khó khăn giờ lại thêm chồng chất khó khăn. Người đàn bà bất hạnh như chới với giữa cuộc đời.

Trong ngôi nhà hai gian thấp lè tè, chị Trần Thị Hợi trú ở xóm 10 Bắc Nhân, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) thật thê lương ảm đạm nhường nào. Một bên góc nhà là chiếc bàn thờ nhỏ lập vội để thờ chồng chị, mùi khói hương nghi ngút lan tỏa khắp nhà, cộng với tiết trời oi bức khiến cho ngôi nhà thấp bé của gia đình chị thêm ngột ngạt hơn.

Nhìn đôi mắt đượm buồn cùng với dáng người khắc khổ của người vợ, người mẹ một đời lăn lội sương gió vì chồng, vì con giờ đây chỉ mong được chia sẻ để trút bớt gánh nặng trong lòng bấy lâu nay: “Anh ấy ra đi đột ngột quá khiến cho nỗi đau thêm quặn thắt. Giờ đây một nách với 3 đứa con thơ dại, trong đó cháu lớn lại bị bại não bẩm sinh cho tôi thêm túng bấn hơn”.

Chồng ra đi đột ngột, gánh nặng như oằn thêm trên đôi vai chị

Anh Võ Thái Dương, chồng chị vốn khỏe mạnh bình thường. Hôm đó sau khi giúp vợ sửa soạn đồ để chuẩn bị cúng đêm giao thừa thì anh bỗng thấy đau đầu, chóng mặt, người như bị liệt dần. Gia đình vội chuyển anh ra trạm xá xã, rồi chuyển đi bệnh viện huyện nhưng đến giữa đường thì anh đã tắt thở. Sự ra đi quá đột ngột của anh khiến chị chao đảo, bởi chị không thể ngờ được bỗng chốc anh đã mãi mãi bỏ mẹ con chị mà đi.

“Nhiều hôm nghe các con hỏi bố đi đâu mà không về hả mẹ, con thấy nhớ bố, muốn bố kể chuyện cho nghe lắm. Những lúc đó nước mắt tôi cứ vậy tuôn rơi mà không biết trả lời con thế nào”, chị Hợi nghẹn lời nói.

Mất đi chỗ dựa tinh thần, trụ cột chính trong gia đình khiến cuộc sống của chị thêm khó khăn bội phần. Cháu lớn tên là Võ Thị Hương (11 tuổi) sinh ra bị bại não bẩm sinh, dù đã đưa cháu đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, gia đình đành chấp nhận đưa con về chăm sóc trong sự tuyệt vọng.

Hiện giờ Hương chỉ nằm một chỗ và suốt ngày ú ớ rồi la hét trên chiếc giường nhỏ được che chắn bốn phía. Mọi sinh hoạt của em từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân đều do chị Hợi làm hết.

“Khổ nhất là khi cho cháu ăn, cho con trẻ bình thường ăn đã khó khăn lắm rồi thì với cháu lại càng khó hơn. Có khi mớm được ít cơm cho con sau lại đổ ra khắp người, hết cả tiếng đồng hồ mới cho con ăn xong. Nhiều hôm thấy con cứ ú ớ như muốn gọi mẹ mà không sao thốt lên lời, người làm mẹ thấy vậy mà ứa nước mắt vì thương con”, chị phân trần.

Cứ vậy chị gắng gượng chăm sóc các con thay chồng. Giờ cháu thứ 2 là Võ Văn Hiếu đã đi học lớp 1, còn cháu út là Võ Quyết Thắng (3 tuổi) học lớp mầm non, nên chị cũng đỡ vất vả hơn trong việc trông coi chăm sóc các con. Những lúc gửi được bé Hương cho ông bà nội trông là chị lại tranh thủ đi bắt cua bắt ốc bán kiếm tiền mua thức ăn cho con.

Hiện giờ cả gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng, cộng những lúc chị tranh thủ đi làm thuê làm mướn, khó khăn như oằn lên đôi vai chị khi hai cháu nhỏ đi học, rồi tiền thuốc thang, mỗi lần cháu Hương lên cơn phải đưa đi bệnh viện mới giữ được mạng sống.

“Giờ ai thuê làm gì tôi cũng làm miễn sao có thêm chút tiền để chăm sóc con, chứ các cháu còn nhỏ mà đã sớm chịu cảnh mồ côi cha rồi, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn thì thiệt thòi cho chúng lắm. Định bụng sẽ nâng ngôi nhà cao lên cho đỡ nóng, rồi sửa sang lại, vậy mà giờ không biết lúc nào mới làm được nữa rồi”, chị mếu máo.

Ra về, nhìn bé Hương với tấm thân gầy gò ốm yếu cùng với tiếng kêu ú ớ, khiến chúng tôi không khỏi quặn lòng. Mong sao có những tấm lòng hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ gia cảnh này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

ĐỨC CHUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận