Đường dây nóng : 091.352.8198

Chồng biến thành người khác sau khi cưới

Anh ấy rất tâm lý, thích chiều cháu hồi hai đứa mới yêu nhau. Nhưng sau khi cưới, anh bộc lộ là một người hoàn toàn khác, khắt khe, chặt chẽ và nhiều lúc chì chiết.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu lấy chồng năm 24 tuổi, sau khi lấy bằng và đi làm 2 năm. Vì con còn nhỏ nên hiện nay cháu còn phải nuôi con, có lẽ đến khi gửi mẫu giáo được cháu mới tiếp tục đi làm công sở.

Bây giờ đi làm không đủ tiền nuôi ô-sin, vợ chồng cháu thống nhất với nhau, khi em bé 3 tuổi, mình khoan hãy sinh đứa nữa, để cháu đi làm cho thong dong đã.

Chồng cháu nhiều hơn cháu 5 tuổi, khi cưới anh đã xấp xỉ 30, già dặn, mạnh mẽ, xứng đáng là chỗ dựa cho cháu. Bố mẹ cháu mừng cho cháu lắm, khen anh đủ điều, chỉ chê cháu là vụng, kém, sợ lâu dài không giữ nổi anh.

Cháu không nghĩ như thế. Nhưng chồng cháu có một cái tính khiến cháu rất băn khoăn, không biết nên gọi đó là nết, là tính, hay là tật xấu nữa. Cô biết không, anh ấy rất tâm lý, thích chiều cháu hồi hai đứa mới yêu nhau.

Ví như anh hay nhắc nhở cháu mặc gì, mang khăn gì khi hai đứa đi chơi vào mùa rét. Mùa hè anh đưa cháu đi biển và dù anh rất thích bơi, anh cũng không để cháu đứng trong nước biển một mình. Khi ấy cháu nghĩ anh tháo vát và chu đáo, cháu còn mong muốn nào hơn.

Thế nhưng khi cháu đã là vợ thì anh không mấy khi dành cho cháu giọng nói ân cần, không để tâm cháu mặc gì, có bị muỗi đốt không, có bị rét không hay mùa hè phải để quạt và tắm như thế nào thì không bị cảm. Nói chung anh bộc lộ là một người hoàn toàn khác, khắt khe, chặt chẽ và nhiều lúc chì chiết.

Cũng may là chúng cháu sống riêng, không thì nếu sống với mẹ chồng chắc cháu sẽ căng thẳng hoặc sống với mẹ đẻ thì cháu sẽ dựa vào mẹ để tấn công lại anh. Cháu thấy mình bị lép vế và như bị bỏ rơi đấy cô.

Một điều khiến cháu lấy làm lạ là bạn nữ công sở của anh có vẻ rất kết anh và với họ, anh rất ân cần. Có lúc cháu nghe thấy lại giọng ngọt lịm của anh ngày trước với mình.

Anh cam đoan họ là bạn, mà cháu cũng tin là nhóm ba cô ấy là bạn chứ không có gì khác. Nhưng sao anh như thể có hai con người, một cứng rắn với vợ và một mềm mại mượt mà dành cho những phụ nữ ngoài vợ thế cô?

Cháu tủi thân, nhiều lúc cay đắng như là bị lừa. Nhưng anh vẫn quan tâm vợ và con, có điều, sự tinh tế, tỉ mỉ, ngọt lịm như bay hơi mất hết rồi cô. Làm sao để trở lại ngày xưa thân ái ấy được đây cô? Liệu chồng cháu có giữ được thủy chung với những cô bạn công sở luôn tít mắt với anh thế không cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Lá thư làm cô cứ tủm tỉm. Cô nhớ một nhân vật trong một vở kịch Tây cô không nhớ rõ tên. Chỉ nhớ cái gã rất hay ghen ấy hễ đi ra khỏi nhà là xích vợ lại nhưng với những phụ nữ mà gã gặp thì ôi thôi rồi, mồm miệng cứ dẻo quẹo như kẹo kéo.

Vì sao có sự ngược đời ấy, có lẽ vì gã nghĩ, vợ gã cũng như những phụ nữ dễ cưa đổ kia, hễ có người cưa là cô ấy đổ. Từ bụng ta gã suy ra bụng vợ, nghĩ vợ cũng thèm muốn tòm tem, thế là xích lại cho chắc!

Chồng cháu không thuộc típ đàn ông này nhưng quy luật tâm lý có gì na ná vậy. Khi tán nhau, là cậu ấy dốc sức, như một gã đi săn. Lúc “con mồi” đã ở trong tay, ở trong chuồng rồi, thì OK, đối xử kiểu gì chả là vợ mình. Bản tính ấy có ở rất đông đàn ông xứ ta, tức là sống có giai đoạn hẳn hoi, không hoàn toàn giả dối mà là thực tế, yêu khác, cưới khác và khi về già, càng khác nữa.

Có bất ngờ với những cô gái hoang tưởng về hôn nhân và đàn ông Á Đông. Cứ xem phim Mỹ, phim Hàn mãi rồi nghĩ cuộc sống như phim. Không đâu, gia trưởng là máu, là văn hóa, là quan niệm hẳn hoi của họ rồi. Rất nhiều cô gái tưởng thời tiếng Anh và Internet ngự trị thì sẽ khác như Tây. Tây ư, Tây họ có triết lý hẳn hoi về ưu tiên, phụ nữ số 1, đó là văn minh, nề nếp và đạo lý.

Không sao đâu. Rồi chồng cháu sẽ vẫn cứ là ngọt lịm với những ai không phải vợ mình. Dĩ nhiên những loại đàn ông này mồm mép tép nhảy, nguy hiểm với chị em nhưng mà vẫn cứ chung tình, cô tin như vậy. Với họ nói ngọt không mất gì, quan hệ rộng với phụ nữ cho vui, hoa lá cành, nhưng cái cội vợ vẫn là chính.

Hiểu rồi thì cười xòa cho xong. Hiểu rồi thì tin cứ tin mà hoài nghi vẫn cứ hoài nghi. Hiểu rồi thì khôn khéo lên để giữ chồng. Và hiểu rồi không có nghĩa là anh gia trưởng và thô cộ với tôi mà xong ư, không đâu, liệu hồn đấy.

Con giun xéo mãi cũng oằn, vợ này cũng có bằng cấp, có hiểu biết, có tư cách, không lép vế đâu nhá. Vậy đó, khi nhu khi cương, khi tiến khi lùi, ấy là nghệ thuật của hôn nhân đó cháu ơi.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi