| Hotline: 0983.970.780

Chống biếu xén, cần làm quyết liệt!

Thứ Tư 28/12/2016 , 13:15 (GMT+7)

Đến hẹn lại lên, khi dịp Tết Nguyên đán cận kề khắp nơi lại “nóng” lên chuyện quà cáp, biếu xén, dẫu là chuyện "muôn năm cũ" nhưng vẫn nguyên tính thời sự.

Mới đây trong một cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thắn: “Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Ở các địa phương cũng vậy. Cần thực hiện nghiêm việc này. Chính phủ cần làm gương, từng thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng”.

Quyết tâm chống nạn biếu xén trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới của người đứng đầu Chính phủ đã nhận được sự đồng tình rất cao của xã hội. Vậy liệu rằng ngay Tết Nguyên đán năm nay, nạn biếu xén, chúc tụng tốn kém trong hệ thống nhà nước có thuyên giảm, và dần đi đến loại bỏ?

Đến hẹn lại lên, khi dịp Tết Nguyên đán cận kề khắp nơi lại “nóng” lên chuyện quà cáp, biếu xén, dẫu là chuyện "muôn năm cũ" nhưng vẫn nguyên tính thời sự. Biếu quà Tết cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên,… trong chừng mực là một nghĩa cử cao đẹp thay cho lời cảm ơn và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho nhau trong dịp năm hết Tết đến.

Song, chỉ vậy thôi thì chẳng có gì phải bàn tán, ngẫm nghĩ. Càng gần Tết càng nhiều người bị cuốn vào cuộc đua marathon mong tìm được món quà cho vừa ý sếp, có giá trị, lại vừa độc và lạ.

Bởi vậy, dư luận đã kháo nhau về những chiếc vali “bỏ quên”, những món đồ từ trăm triệu đến bạc tỉ ùn ùn đổ về nhà những người có tiếng nói quyết định đến đường quan lộ của những kẻ mang quà đi biếu. Khi ấy việc biếu quà và nhận quà có được cho là bình thường?

Động cơ biếu quà chắc chắn, cả người biếu và người nhận đều đã rõ, nó phản ánh triết lý sống méo mó, lệch lạc của người Việt như “ông trao chân giò, bà thò chai rượu”, “con năng đến, mẹ thầy năng thương”…và rõ ràng việc biếu xén quà cáp chỉ là cái cớ để trao gửi một thông điệp xin xỏ, chạy chọt. Giá trị món quà càng lớn, tham vọng và ước muốn của người biếu càng cao.

Nhìn vào những món quà “khủng” từ rượu bên Tây giá tính bằng trăm rồi cả ngàn đô la Mỹ, hàng độc hàng lạ trên rừng dưới biển, đến cục sừng tê giác phải quá cảnh mấy lần bay mới về tới Việt Nam, người ta không khỏi thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ của những đồng tiền để mua nó.

Và càng có lý do để đặt ra nhiều câu hỏi khi nhìn vào bảng lương thấp lè tè chỉ đủ ăn đủ mặc của các "quan" nhưng sao họ lại có tiền mua những món quà đắt đỏ như vậy.

Nhưng các cụ vẫn nói, đắt xắt ra miếng! Nhiều người không tự tin về bản thân mình có thể đi lên bằng năng lực, trình độ nên mới nảy sinh nạn chạy chọt, xin xỏ núp bóng biếu xén, tri ân.

Chắc chắn nhiều người Việt đã từng nghe câu nói nổi tiếng của văn sĩ Ngô Thì Nhậm “thế thời thời thế thời phải thế” nên dù giỏi đến đâu, tài chăng mấy đi nữa cũng không ai dại dột tư tách mình ra khỏi “xu thế” của đồng nghiệp bạn bè, người ta rần rần biếu quà sếp sao mình lại bình chân như vại khi “vị trí” đó không phải độc quyền quy hoạch cho riêng mình!

Nạn biếu xén quà cáp “vượt khung” vào những dịp Tết thực ra là một dạng hối lộ, bôi trơn và những người có trách nhiệm cũng đã thấy được cái phản văn hóa và nguy cơ tha hóa biến chất từ đó mà ra. Những món quà bạc tỉ có thể làm khuynh đảo mọi quy hoạch, mọi tính toán của công tác nhân sự, làm mất công bằng, dân chủ thậm chí ai đó có thể đổi trắng thay đen.

Bởi vậy Nhà nước đã có quy định hẳn hoi về vấn đề này. Đó là Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quyết định 64/2007/QĐ-TTg về quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và mới đây Cục Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ đã mở 3 đường dây nóng tố tham nhũng và mãi lộ dịp Tết Nguyên đán…

Nhưng xem ra đó chỉ là những biện pháp “nóng tay bắt lỗ tai”.

Đơn cử như trong năm 2015, theo báo cáo thì Cục Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ chưa phát hiện trường hợp nào nhận quà sai quy định, trong khi đường dây nóng của Cục nhận được 65 cuộc gọi tố cáo có dấu hiệu tham nhũng trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, theo khảo sát về xung đột lợi ích do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới thực hiện trong quý II/2015, có 48% doanh nghiệp được hỏi thừa nhận có tặng quà cho cán bộ, công chức trong khoảng thời gian 12 tháng gần đây.

Quy định vẫn chỉ là quy định, trong khi thực tế cuộc sống có vô vàn đường đi nẻo về, ngang dọc lắt léo thì liệu rằng quy định có “quy” được hết?

Theo một quy chế về việc tặng quà do Bộ Tài chính soạn thảo, giá trị quà tặng tối đa không được phép vượt quá 500 ngàn đồng/món (tương đương 25 USD) và người nhận phải thực hiện báo cáo công khai tại cơ quan đơn vị.

Những quy định ấy chỉ “quy” được ba bề nổi mà chưa thấy hoặc không thể thấy được bảy phần chìm, đó là phương thức nhận và biếu quà vô cùng đa dạng, từ chuyển khoản, bất động sản, đến những chiếc vali “bỏ quên”, không biếu trực tiếp tiền mặt nhưng tiền được ngụy trang dưới dạng “giá trị tiềm ẩn” là những hiện vật như cây cảnh, phương tiện đi lại có giá trị.

Nhiều người ngây ngô chắc mẩm rằng những hiện vật ấy sẽ được phơi ra khi kê khai tài sản cán bộ công chức, nhưng xin thưa rằng có 1 triệu người kê khai tài sản nhưng chỉ có…5 trường hợp kê khai không đúng sự thật!

Có người đặt câu hỏi rất thời sự rằng, khi nào nạn xin cho, chạy chọt núp bóng biếu xén mới chấm dứt? Xin thưa, cơ chế xin-cho và quà cáp biếu xén là người bạn đồng hành như hình với bóng.

Tặng quà vốn là bản sắc của văn hóa phương Tây không nước nào không có thói quen này, nhưng Việt Nam là một trong những số ít quốc gia vận dụng thứ văn hóa đẹp đẽ này một cách méo mó xiên xẹo như vậy và chỉ khi nào cơ chế xin - cho bị đập bỏ thì biếu xén, chạy chọt mới không còn đất sống.

Đồng Nai, đầu năm 2017

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.