Thứ năm, 23/11/2017 01:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng cháu cộc cằn, thô lỗ

04/01/2013, 10:35 (GMT+7)

Cháu đã kết hôn được 3 năm, hiện đã có một cậu nhóc dễ thương. Chồng cháu là một người cục cằn, ăn nói thô thiển, khi lấy về rồi anh ấy mới bộc lộ cô ạ.

Ảnh minh họa
Cô thương mến!

Cháu đã kết hôn được 3 năm, hiện đã có một cậu nhóc dễ thương. Chồng cháu là một người cục cằn, ăn nói thô thiển, khi lấy về rồi anh ấy mới bộc lộ cô ạ.

Một lần mẹ chồng bảo cháu lấy thẻ bảo hiểm của cháu để bà ấy tiện việc mua bảo hiểm cho cả gia đình, cháu để lạc ở đâu mất nên tìm không thấy, vậy mà anh lại mắng cháu té tát, nói những lới thô thiển với cháu, lại còn đòi đánh cháu trước mặt ba mẹ chồng. Cháu rất sốc, cả ba mẹ chồng cũng vậy, cháu không hiểu tại sao anh ấy lại cư xử như thế  vì trước đó cả hai còn đang rất vui vẻ. Chuyện đó chưa qua thì lại thêm chuyện khác.

Cháu thì hì hụi giặt cả thau đồ, rồi lau dọn nhà cửa còn anh ấy nằm xem ti vi trong khi con thì cứ quấn lấy cháu. Vừa mệt vừa bực nên cháu hơi nhăn, bảo anh ấy trông con giúp thì anh ấy nổi khùng lên rồi chửi cháu... Cứ đụng một tí là bực mình, ăn nói cộc cằn, thô lỗ như dân chợ trời, lại còn đòi đánh vợ. Đã nhiều lần cháu bỏ qua và cũng đã góp ý  nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Nhưng lần này, sức chịu đựng của con người có giới hạn phải không cô? Như thường lệ cuối tuần cháu bồng con về nhà ngoại chơi, vì cháu rất buồn và giận anh ấy nên dự định ở lại lâu để anh ấy có thời gian suy nghĩ lại cách cư xử của mình, nhưng anh ấy đã về theo. Vì mẹ cháu còn bận công việc nên không thể trông con giúp cháu được lâu, vậy là cháu phải về nhà chồng. Cháu nói vậy để cô hiểu rằng không phải cháu cứ giận chồng là bỏ về nhà mẹ đâu. Đã nhiều lần anh ấy đối xử với cháu tệ, cứ la mắng vợ ra rả. Vợ chồng một tuần mới "gặp gỡ" nhau một lần, cô thấy có đáng buồn không?

Sau việc ấy xảy ra, gần một tháng nay chúng cháu ngủ riêng, ở cùng nhà nhưng cứ như người dưng vậy. Sáng đi làm, tối về ăn cơm xong thì phần ai nấy làm, không trò chuyện, không đếm xỉa gì đến nhau cả. Cháu chỉ cần anh ấy nói với cháu một lời xin lỗi, hoặc chỉ cần những hành động yêu thương dù rất nhỏ là cháu cũng đã thấy vui, ấm lòng rồi, đằng này anh ấy cứ làm như người sai phải chịu hình phạt vậy. Cháu có nói thì anh ấy bảo anh chỉ góp ý thôi còn cháu hiểu thế nào thì tùy, hạnh phúc hay không là do cháu.

Ba mẹ chồng cháu cũng thấy anh sai, cũng khuyên cháu bỏ qua vì anh vừa qua ca phẫu thuật nhưng cũng không khuyên giải gì anh  cả. Cũng vì nghĩ anh ấy bệnh nên cháu đã bỏ qua tất cả, nhưng không lẽ  cứ vậy hoài thì anh sẽ quen mà làm vậy hoài thì cháu không chịu nổi cô  à. Nhiều lúc cháu muốn bồng con về ngoại để cả hai có thời gian cùng  nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này, đã có lúc cháu muốn kết thúc với anh, thà rằng đau khổ một lần chứ anh ấy cứ hành hạ tinh thần cháu thế  này cháu mệt mỏi lắm. Nhưng cháu thương con còn nhỏ không đành lòng. Cô hãy cho cháu lời khuyên để cháu thoát khỏi tâm trạng hiện nay.

Đừng đăng email của cháu nhé

Cháu thân mến!

Có những khó khăn sau hôn nhân mà  các cô gái trẻ cần tiên lượng trước với  đàn ông Việt của mình.

Thứ nhất, họ khéo che giấu kiểu  “tốt khoe xấu che” theo quan niệm của người mình nên yêu chiều ban đầu, sau cưới thì như tấm lưng không có áo, mọi thứ sần sùi mới phơi ra. Người ta bảo bến đục bến trong, may và rủi là ở chỗ này. Thứ hai, đàn ông mình nói chung không thích trẻ con dù họ rất mong có con, nhất là có con trai. Vì sao? Vì họ ích kỷ, cũng có chây lười, cũng có ỷ lại đàn bà và nhất định là gia trưởng rồi. Vì vậy mà chồng gác chân lên bàn xem tivi còn vợ thì cắm đầu trong bếp, có khi vừa nách con vừa nấu nướng.

Ngoài hai yếu tố như là số  phận đàn bà Việt từ những ông chồng giống đúc nhau ấy, các cháu còn chịu đựng sự mất tự do vì phải sống với bố mẹ chồng. Có nghĩa là gì? Là cháu phải là cô dâu, là người vợ nghiêm ngắn trước mắt chồng, là niềm tự hào của chồng… Cháu phải là rất nhiều thứ trong quan niệm dâu và vợ trong nhà chồng. Cháu thì chưa cho chồng thấy mình sáng và mình giỏi như ý anh ta nên chồng cáu, chồng bực và có ý coi thường. Ví như sao không tìm được ngay cái thẻ bảo hiểm của chính mình, sao không chăm con giỏi mà để nó khóc nhè nhè vậy. Đại khái thế. Nếu các cháu ở riêng, chồng sẽ khùng rồi chồng nguội, các cháu dễ làm lành, tự nhiên như mọi đôi mới cưới khác. Ở đây lúc nào cũng ba mẹ chồng ở trên, họ không khuyên can con trai họ cháu cũng ức, thế là tự mình đã chế thêm dầu vào lửa.

Ngoài ra nữa, nhà cháu cũng gần, cuối tuần là có chỗ để xả, thậm chí có  chỗ để nấp để “cấm vận” chồng. Thôi thì đủ các yếu tố để bất hòa. Theo cô, lấy chồng là phải chịu đựng, rất khác với thời ba mẹ mình cưng chiều muốn gì được nấy. Phải khéo để mình khiến nhà chồng nể, và phải giỏi để “quật” lại chồng khi cần. Xả thân, giỏi giang, tháo vát nhưng không nhịn, không lui, không hèn. Cháu đừng đụng việc là ôm con về mẹ nhờ vả, phải “chiến đấu” tại chỗ. Đứa con là chất keo, vợ đưa con cho chồng bế, tay chạm tay, mắt nhìn vào mắt, rồi đêm xuống, cháu thử tìm sang với chồng xem. Nếu cậu ta hất cháu ra, lúc đó hãy đánh tiếng ra đi, vợ trẻ mà chồng chán ư, đây cũng không cần.

Cứ hành động như còn nguyên vẹn tình thương đi đã, rồi mọi việc sẽ sáng ra. Nhưng hôn nhân quá mới, cậu ấy vừa giải phẩu, hãy nín nhịn và cả chấp nhận nữa, vì con.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận