Thứ tư, 22/11/2017 04:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chông chênh

20/07/2011, 11:52 (GMT+7)

Xa anh, cháu quen một người mới bỏ vợ. Thế rồi người đó ngỏ lời với cháu, nhưng trái tim cháu lại chỉ hướng về anh.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu quen anh khi vừa kết thúc năm học thứ 3, lúc đó anh cũng vừa ra trường. Trước khi đến với cháu, anh đã từng yêu một người suốt  5 năm, lúc anh đang học đại học thì người đó bỏ anh đi lấy chồng. Anh đã vì chuyện đó mà u sầu nhiều lắm. Mọi người đều biết quan hệ của tụi cháu, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ở cơ quan anh, ai cũng cầu chúc cho hai đứa được hạnh phúc. Tụi cháu đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, tuy ở cách xa anh cả trăm cây số nhưng cháu thường xuyên về nơi anh làm để gặp anh.

Trước khi cháu tốt nghiệp 3 tháng, anh chuyển vào Sài Gòn, rồi thường xuyên đi miền Tây. Nhiều người nói ra nói vào nhưng cháu tin anh tuyệt đối. Và đúng như vậy cô à, anh là người đáng tin cậy, tất cả lỗi lầm là do cháu. Tốt nghiệp xong cháu xuống thẳng Sài Gòn, hy vọng xin được công việc ở gần anh. Nhưng rồi cháu chỉ xin được việc ở Bình Dương. Lúc cháu bắt đầu đi làm thì anh lại xin được công việc ở An Giang, một công ty mà anh mong ước và được phân về NT làm việc - nơi cháu và anh đã quen nhau trong một lần hội thảo.

Cháu làm việc ở 1 công ty mới thành lập, toàn đàn ông trung tuổi, chỉ có mình cháu là con gái mới bước vào đời. Có một người duy nhất trẻ, hơn cháu 4 tuổi, nghe nói đã có vợ con và giờ đang bị vợ bỏ. Cháu làm ở xa trung tâm, buồn, người đó hay rủ cháu qua chơi, vậy là thỉnh thoảng buổi tối ngoài việc online cháu qua ngồi nói chuyện phiếm tới khoảng 21h thì người đó chở cháu về. Và người yêu cháu không chấp nhận điều đó, nhất là nơi ít người.

Cháu đã khóc rất nhiều, mỗi lần như vậy đều có người đó bên cạnh an ủi. Cháu thấy rất chán nơi này và muốn xin việc ở NT để gần anh. Trong thời gian đó cháu bị bệnh nặng, lúc đó người kia đã đứng ra lo liệu cho cháu, vì cháu không đi lại được, không ngồi được, đau cháu không ngủ được, thức thông đêm và khóc.

Cháu gọi điện cho anh báo bệnh nặng, anh nghĩ cháu chỉ nói đùa và khi tin thì anh chỉ gửi tiền cho, không thấy vô thăm. Người kia luôn bênh cạnh nhưng sao trái tim cháu chỉ hướng về anh? Tết vừa rồi cháu xin được việc ở NT. Nhưng người ở Bình Dương bảo thương cháu. Trái tim cháu chao đảo. Suy nghĩ rất nhiều và cháu quyết định chia tay với anh. Anh khóc và bỏ chạy.

Cháu mới hiểu rằng trái tim cháu không thể thiếu anh được. Cháu hối hận nhiều vì anh là tình yêu duy nhất của cháu. Sau 3 tháng nói lời chia tay, cháu quay lại xin lỗi nhưng anh không chấp nhận, anh đã rất buồn và bảo anh lại nhớ về người cũ - người đã bỏ anh đi lấy chồng. Anh bảo anh cần thời gian nhưng cháu chỉ thấy là cần anh hơn lúc nào hết- anh như hơi thở, như nhịp đập trái tim, không có anh cuộc sống ngột ngạt và chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô bảo cháu phải làm sao bây giờ?

Xin cô giữ kín email giúp cháu

Cháu thân mến!

Cô tiếc cho cháu quá. Không thấy có người thân nào từng trải tư vấn cho cháu cả. Nhất là khi vào Bình Dương, ở một cơ quan toàn đàn ông và có sự đi lại mật thiết với một người trẻ nhất trong số đó. Cô không tin cháu khờ, một cô kỹ sư có thâm niên yêu 2 năm với một người như cậu ấy mà khờ sao? Cô gái này thường vượt cả trăm cây số đến chỗ người yêu thăm cậu ta mà khờ sao?

Không ai ngồi chuyện phiếm tay đôi mãi và ngồi sau xe máy hàng đêm với một người đàn ông mà lại nghĩ mình kiên định, trong sáng. Nhất định cháu có chòng chành. Và người kia thì quyết làm cho cháu cảm động. Cô tin người cháu yêu, cô biết cơ quan BVTV tỉnh An Giang mà cậu ấy ngưỡng mộ. Một con người xứng đáng với một cơ quan xứng đáng.

Còn cháu? Trong Truyện Kiều có một câu mà Thúc Sinh dặn Kiều làm người đời sau còn chảy nước mắt: “Gìn vàng giữ ngọc cho hay/Để yên lòng kẻ chân mây cuối trời”. Cậu ấy cãi vã với cháu là phải, cậu ấy bị tổn thương là phải, cháu không tôn trọng đúng mức một trái tim vàng.

Sao không tìm niềm vui ở những người phụ nữ dù họ không cùng cơ quan? Cháu có ở nơi đồng không mông quạnh đâu. Sao không là thím nào của vợ những chú cùng công ty cưu mang lúc mình đau ốm? Toàn là lý lẽ của trái tim yếu đuối và tham lam.

Và khi cái cậu ở Bình Dương thổ lộ thì cháu chao đảo ngay (tuy không rõ người ta có bị vợ bỏ thật không và con cái thế nào). Cháu không sợ là dì ghẻ ư? Lời chia tay của cháu quá nông nổi, cháu chỉ cảm thương cái cậu Bình Dương thôi mà. Khi đã về với NT rồi, sát người ta rồi mà cháu lại cắt đứt ư, thật không ra làm sao cả.

Cô chỉ biết khuyên cháu chờ đợi cậu ấy một thời gian. Đừng quá suy sụp mà “xấu xa toàn diện”. Cháu cần phục thiện triệt để khi cậu ấy có tín hiệu tha thứ. Son sắt, nết na, chăm lo, thảo hiền, hy vọng cháu sẽ dần chiếm lĩnh lại cậu ấy và cả hai sẽ có hạnh phúc.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận