Thứ sáu, 20/10/2017 11:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chông chênh tình yêu học trò

24/06/2010, 10:14 (GMT+7)

Bề ngoài thì chúng cháu như bạn bình thường nhưng rất hay mất tự nhiên với nhau cô ạ...

Ảnh minh họa
Cô thân mến!

Hiện cháu 17 tuổi, cái tuổi tưởng lớn nhưng cháu thấy mình còn nhỏ và non nớt lắm. Bạn ấy cùng tuổi với cháu, 4 năm cấp II cùng học chung một lớp. Đặc biệt, năm lớp 9 chúng cháu ngồi cạnh bàn nhau. Da cháu đen, cháu không xinh nhưng bạn bè nói cháu hòa đồng. Cháu thấy mình được thầy cô và bạn bè yêu mến nhiều.

Chúng cháu khác xã, bạn ấy không đẹp trai nhưng rất lịch sự, rất phong cách. Bề ngoài thì chúng cháu như bạn bình thường nhưng rất hay mất tự nhiên với nhau cô ạ. Hết cấp II, không còn cùng trường nhưng chúng cháu vẫn liên lạc với nhau. Tết vừa rồi họp mặt lớp cũ, bạn ấy có chở một cô bạn đến trước rồi mới đi chở cháu. Đó là một người đẹp và hiền nhưng có vẻ không đơn giản (bạn bè lớp bọn cháu ai cũng nói vậy). Hôm ấy bạn ấy uống nhiều, cô bạn thân của cháu bảo thẳng lúc mấy đứa ngồi bên bếp lửa: “Mi nói thật đi, mi thích ai, ai là người yêu của mi?” Mi ở đây là cậu bạn của cháu. Bạn ấy không giải thích gì, khi về mới gọi cho cháu hỏi sao có vẻ buồn và khẳng định cô kia chỉ là bạn.

Tâm trạng bạn ấy thay đổi nhiều, khi muốn níu kéo cháu, khi thì như trách móc. Sau một đợt điện thoại của bạn ấy trục trặc, chúng cháu mất liên lạc, cháu không ngờ có sự cố đó nên hiểu nhầm. Và rồi chúng cháu đã lại thông tin liên lạc bình thường. Những lời nói lấp lửng, cầu chúc cho nhau rồi lại khẳng định tình cảm của mình khiến chúng cháu cứ chập chờn chập chờn. Nếu không có 4 năm cực kỳ thân thiết thì không là gì cả. Tình yêu học trò của chúng cháu đẹp một cách trong sáng hơn những đôi của bạn bè mà cháu biết. Nhưng cô bạn thân của cháu lại khẳng định bạn ấy đang bắt cá hai tay, vẫn nói với người khác là cô gái kia là người yêu. Bị cô bạn cháu dồn, bạn ấy đã khóc và nói mỗi khi nghĩ đến cháu là muốn khóc. Hè lại đến, nghĩ đến bạn ấy là cháu buồn kinh khủng.

Cháu muốn đi đại học báo chí tuyên truyền, nhưng sợ ở đó lấy điểm cao. Vẫn ôm ấp ước mơ học luật ở Hà Nội. Nhưng thi thoảng cháu nhớ bạn ấy thắt lòng. Bạn ấy vẫn đang yêu cháu mà. Bạn ấy nói rất sợ ngày mai, bởi lúc ấy mọi chuyện sẽ không như lúc này. Cháu không nghĩ mối tình này sẽ nở hoa, sâu xa cháu vẫn muốn là cô bạn thân của bạn ấy. Hai năm cấp III, bạn ấy vẫn quan tâm đến cháu nhiều. Nhưng càng ngày bạn ấy càng sành ăn chơi. Cháu yêu bạn ấy thật lòng mà.

Cháu gái miền Trung nắng gió

Cháu thân mến!

Cháu có một lá thư diễn tả ngọt ngào tâm trạng chông chênh trong sáng của mình. Đó đích thị là tình yêu học trò. Không phải tình yêu đều giống nhau dù nó có chung tên gọi. Tuổi học trò bình minh, yêu nhẹ nhàng tươi tắn, tuổi thanh xuân mãnh liệt, yêu bốc cháy như nắng trưa, tuổi bầm dập lỡ làng, yêu trái ngang sâu nặng, tuổi già viên mãn yêu đằm thắm như bếp lửa chiều đông. Cô nói để các cháu biết, hiện tại là quan trọng nhưng đời người nhiều khúc. Mỗi người đều có bí mật và ký ức riêng, ai cũng có tình học trò, tình lứa đôi thanh niên và thậm chí, tình già, tình vô vọng.

Đừng trách bạn ấy bắt cá hai tay. Tuổi vị thành niên đã chín chắn gì đâu mà trách hờn? Bạn này thân, bạn kia hay, bạn kia nữa dễ thương, vậy thôi. Sâu xa, cậu ấy dành cho cháu một chỗ lớn trong tim nhưng học hành xê dịch, rồi sẽ còn đi xa, chân bước mắt nhìn, nhiều người để gặp và để thương để yêu. Con gái 17 hay 18 tuổi yêu rồi thì 19 hoặc 20 lấy chồng nhưng con trai yêu là để đó, sự nghiệp công danh sinh kế vẫy gọi, tính sau.

Cháu muốn một tình yêu thì cứ yêu trong lòng đi. Tình bạn hay không, khoan hãy tính. Mới hết lớp 11 mà bạn ấy sành ăn chơi rồi. Nghe cháu tả bạn ấy “rất phong cách, rất lịch sự”, cô biết người ta là cậu ấm. Mới lớp 11 mà đã uống nhiều, chao ơi, như một tay đàn ông thất chí. Cái nhóm bạn cấp II của cháu cô hình dung hơi bị ăn chơi, cái giọng điệu suồng sã về đôi này đôi kia của cô bạn thân, cô nghe như là khẩu khí của người ngoài hai mươi lăm vậy. Các cháu có quyền gì mà cặp đôi sớm như thế trong lúc cơm cha áo mẹ chưa đền?

Cháu sẽ thấy cậu ấy thay đổi từng ngày, sẽ rớt lại phía sau, sẽ không giữ nổi cô bạn “rất khó hiểu” ấy nữa. Trong cuộc đua của các cháu ở cấp III, mọi việc sẽ sớm rõ ra, dễ nhìn hơn khi lên đại học. Rồi sẽ có lúc cháu nhếch mép kia, sao con người ấy đáng thương thế? Thương đây là thương hại, một cột cây số bên đường trong lúc cháu lướt lên.

Đừng quá bận lòng với một thứ tình mới bâng khuâng. Đừng phí đời với những cậu chàng cùng tuổi măng sữa toàn diện như vậy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận