Thứ bảy, 18/11/2017 05:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng chị, chồng em

08/10/2013, 10:52 (GMT+7)

Ông bà Nhiên sinh con một bề, được hai cô con gái cách nhau có hai năm. Hạnh là cô chị. Đào là cô em.

Ông bà Nhiên sinh con một bề, được hai cô con gái cách nhau có hai năm. Hạnh là cô chị. Đào là cô em. Năm nay cô Hạnh đã hai mươi bốn tuổi. Cô Đào hai mươi hai. Cả hai cô đều chưa xây dựng gia đình.

Ở quê như vậy là muộn quá. Gái ở quê ông bà Nhiên, cứ từ mười hai, mười ba là có đám “dập dạp”. Đến mười lăm, mười sáu nhiều cô đã “ấm chỗ”. Cưới xong phải hai, ba năm sau mới đi đăng ký kết hôn. Có đôi khi ra đăng ký, đã tay bế tay bồng. Thì ở quê, nó thế.

Ai cũng thế cả, nên cái việc cưới nhau chán mới đi đăng ký, xã cũng quen rồi. Cho nên trường hợp như con ông bà Nhiên, quả là hiếm lắm. Có kẻ rỗi hơi còn nói rằng, con gái ông bà dễ đến ế chồng. Gia đình khác, đã như ngồi trên đống lửa. Riêng ông bà Nhiên bình chân như vại. Thì cũng có lý do cả đấy.

Trước hết, hai cô đều có chỗ làm tử tế. Cô Hạnh xin được chân kế toán ở huyện. Cô Đào là hộ lý trạm Y tế xã. Ấy là những chỗ mà nhiều người mơ chả được. Ông bà Nhiên nhà cửa đề huề, kinh tế rủng rỉnh. Thế thì lo gì không kiếm được tấm chồng cho con gái?

Vấn đề bây giờ với hai cô Hạnh, Đào không phải có lấy được chồng hay không, mà là tấm chồng ấy phải như thế nào. Cái “tiêu chí” ông bà (thực ra chỉ do ông thôi) đặt ra, cũng khá kỳ lạ.

Ông Nhiên tuyên bố thẳng thừng, lấy ai thì lấy, cứ phải giàu có. Ông không chấp nhận cho con gái ra ở riêng, phải sống trong cảnh nghèo khổ. Mà trò đời đã nghèo, là hèn. Đã nghèo, là nhục.

Cái thuở hàn vi, hai ông bà sống trong cảnh cùng cực, thấu hiểu thế nào là sự thiếu thốn, thế nào là cái khổ, cái nhục của sự đi vay mượn. Âu đó cũng là vì con cái, lo cho con cái, theo cách riêng của ông. Chính vì thế, mà cả cô chị lẫn cô em đều chậm chồng. Nghe nói các cô cũng có đám này đám khác, khổ nỗi họ đều rất nghèo, nên còn chưa dám đến “Thưa chuyện…”.

Phải nói thêm rằng, xã hội ngày nay đã khác xa so với mấy chục năm trước, là dù ý muốn cha mẹ vậy, cũng không ép buộc được con cái phải răm rắp nghe theo. Ấy nhưng cả hai chị em đều không dám trái lời cha mẹ, là có cái chuyện tế nhị về của hồi môn.

Như trên đã nói, ông bà chỉ có hai cô con gái rượu, vậy thì gia tài của cải của ông bà, trước sau cũng thuộc quyền sở hữu của hai cô. Sở dĩ ông bà đặt ra cái tiêu chí đó, cũng là để cho khi họ ra ở riêng, phải biết tự lập, phải có tiền. Ấy chứ vớ phải cái anh nghèo kiết, biết đâu cưới xong, lại tính chuyện ở rể.

 Cái gì chứ chuyện ấy, với ông Nhiên là tối kỵ. Bởi thế, cô chị và cô em đều đi đúng tiêu chí của ông bố, nhưng mỗi người theo một cách.

Cô Đào trắng trẻo, có khuôn mặt ưa nhìn, đã có một anh thầm yêu trộm nhớ. Khổ nỗi gia đình có mẹ già, mấy năm nay đã lẫn. Dưới anh ta, có tới bốn đứa em, chưa nên cơm cháo gì. Trong đó lại có một đứa tật nguyền, có lẽ phải nuôi báo cô suốt đời.

Cũng thời gian ấy, một ông đến trạm xá điều trị, để mắt đến em Đào. Ông này là một đại gia, góa vợ. Nếu Đào ưng ý ông ta, không khác gì “chuột sa chĩnh gạo”. Ấy thế là cô Đào cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng thì…

Trường hợp cô chị lại khác hẳn. Anh Tới, một cán bộ Đoàn, tuổi ngoài ba mươi, cao ráo, đẹp trai. Phải mỗi tội nhà neo bấn. Ông bố là bộ đội chống Mỹ- cứu nước, phục viên về làng. Tuy có phụ cấp, trợ cấp nhưng không đủ tiền thuốc thang chữa bệnh. Bởi vậy vẫn phải dựa vào con trai.

Bà mẹ cũng già yếu, chỉ đảm đương được công việc gia đình. Cô em gái còn đang theo học trường làng. Nói tóm lại, gia cảnh khó khăn. Có một điều mừng, là hai anh chị yêu nhau khá mặn nồng, tuy chưa dám hé lộ tình yêu của họ với gia đình.

Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùng cô Hạnh cũng tâm sự với anh Tới cái tiêu chí mà ông bố đặt ra. Anh Tới không những không tự ái, mà lại gật gù : "Thời buổi bây giờ, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Phải biết vươn lên làm giàu, em ạ! Nhưng để khỏi hỏng việc của đôi ta, anh bàn với em, nên thế này…thế này…”

Một buổi sáng chủ nhật, anh Tơi đóng bộ “củ” mới cứng, cưỡi xe SH bóng lộn, đi thẳng vào cổng nhà ông Nhiên, khiến con chó con thấy lạ, vừa sủa vừa lùi. Ông Nhiên ngỡ ngàng khi được biết, đó chính là người yêu của cô gái lớn.

Chỉ ngồi chơi được chừng mươi phút, anh Tới mấy lần rút điện thoại ra nghe. Đã vậy còn lấy bút ghi ghi chép chép. Khéo léo từ chối lời mời của ông bà về bữa cơm thân mật tại gia đình trưa nay, anh Tới cho biết có cuộc họp quan trọng, làm việc với đối tác tận Hà Nội về. Thế là chỉ đến chơi chừng nửa giờ, anh Tới đã chiếm trọn cảm tình của cả hai ông bà.

Khi anh Tới đặt vấn đề về chuyện cưới xin, ông bà Nhiên không còn điều gì phải lăn tăn, đồng ý liền. Cũng theo ý kiến của nhà giai, anh Tới đang là “đối tác về kinh tế”, nay nếu cỗ bàn linh đình, ắt lắm điều dị nghị, bất lợi cho việc làm ăn. Bởi thế, đám cưới được tổ chức rất đơn giản, tiết kiệm, nhưng lại vui vẻ, chu đáo.

Không đợi để ông bà Nhiên biết về gia cảnh khốn khó của gia đình mình, anh Tới bàn với vợ, dùng vốn ưu đãi đầu tư vào trang trại. Rút kinh nghiệm thất bại của những người đi trước, anh Tới chỉ làm quy mô nhỏ, chuyên sản xuất con giống. Nhờ có kỹ thuật, con giống anh sản xuất đến đâu, bán hết đến đấy. Và chỉ sau hai năm, nhờ chí thú làm ăn, mà cuối năm nay, anh Tới đã khởi công xây ngôi nhà hai tầng khang trang.

Khi đến thăm con gái, ông Nhiên vỡ lẽ ra hai điều bất ngờ. Thứ nhất, hồi đến thăm gia đình ông, anh Tới đã cưỡi chiếc xe SH đi mượn. Cả bộ comple cũng đi mượn nốt. Thứ hai, cái cơ ngơi mà vợ chồng anh có được hôm nay, lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng…

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận