Thứ năm, 18/01/2018 07:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng chung

15/04/2013, 10:17 (GMT+7)

Khi biết chuyện anh công khai có bồ nhưng chị vẫn không chịu ly dỵ mà chấp nhận sống kiếp chồng chung mọi người đều nói chị là người nhu nhược.

Khi biết chuyện anh công khai có bồ nhưng chị vẫn không chịu ly dỵ mà chấp nhận sống kiếp chồng chung mọi người đều nói chị là người nhu nhược. Chỉ mình chị hiểu được những khúc mắc khó tỏ cùng ai khiến chị làm như thế.

Anh chị đều là dân tỉnh lẻ vào Nam làm ăn kiếm sống. Gặp nhau, yêu nhau rồi cưới nhau, mọi chuyện đều thuận lợi. Chị là công nhân còn anh làm bên xây dựng. Khi đến với nhau, anh chị chỉ có hai bàn tay trắng. Làm ăn chắt bóp mấy năm trời cộng thêm vay mượn mới có ít tiền mua được mảnh đất và xây tạm căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố.

So với những người tha hương nơi đây, anh chị được xem là may mắn vì sớm ổn định. Anh là người khá hoạt bát lại khéo ăn khéo nói, còn chị xinh đẹp hiền lành lại chịu thương chịu khó.

Cuộc sống êm đềm của họ kéo dài được 5 năm, mọi chuyện rắc rồi bắt đầu từ khi chị mang thai và sinh đứa con thứ hai. Khi chị mang thai đứa con thứ hai do sức khỏe yếu chị phải xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Từ đó một mình anh phải lo xoay xở kiếm tiền nuôi 3 người trong gia đình.

Thời điểm chị nghỉ việc cũng là thời điểm kinh tế suy thoái, ngành xây dựng gặp khó khăn nên thu nhập của anh ngày càng bấp bênh. Đã thế chị sinh xong con lại đau ốm suốt. Anh ngày càng khó tính, mỗi khi công việc có gì không thuận lợi về nhà nhìn con ốm đau là anh lại cằn nhằn chị đủ điều, nào là ăn bám, nào là có mỗi việc ở nhà chăm con cũng làm không nên.

Tính chị vốn cam chịu lại thương chồng thương con nên chả dám hé miệng cãi lại chồng nửa lời. Tiền chồng đưa về ngày càng ít, con thì đau ốm nhập viện thường xuyên, chị càng cố chắt bóp, ăn chả dám ăn cho đầy đủ chứ đừng nói gì đến chuyện mặc đẹp, cộng với suy nghĩ dằn vặt nhiều, người chị càng ngày càng gầy xanh, xuống cấp. Bạn bè thời xưa gặp lại chẳng ai nhận ra chị một thời rực rỡ như hoa trong nắng nữa.

Chồng chị không ít lần bóng gió rằng, chị càng ngày càng ăn mặc cẩu thả và xấu đi. Nhưng đến tiền cho con ăn còn chẳng đủ, chị lấy gì mà trau chuốt nhan sắc, đừng nói tới việc bận bụi suốt ngày không có thời gian. Cũng từ khi sinh con chuyện chăn gối của vợ chồng chị thưa hẳn, phần thì thấy chồng đi sớm về muộn, phần thì mệt mỏi với con cái nên chị cũng chẳng mấy quan tâm tới những chuyện đó.

Càng ngày chị thấy anh càng ít về nhà, tiền đưa vợ cũng ít hơn phân nửa. Bạn bè có người bóng gió nói với chị anh cặp bồ nhưng chị không tin. Trước nay chị vẫn tin tưởng anh là người đường hoàng thương yêu vợ con, chị tự biện bạch rằng, có thể do công việc khó khăn nên tiền lương giảm đi, còn việc anh ít về nhà có lẽ là anh chán nhìn cảnh con đau ốm.

Suốt thời gian dài anh có nhiều biểu hiện lạ nhưng chị luôn tự biện bạch để trấn an mình. Cho đến khi cô em gái tận mắt bắt được cảnh anh rể ngoại tình chị mới tin đó là sự thật.

Khác với những người đàn bà khác khi biết chuyện chị không la mắng gì anh mà tìm đủ mọi cách khuyên anh. Khóc than có, van xin có, chị lạy lục hết cả nội ngoại bạn bè vào cuộc khuyên can anh tìm đường trở về với gia đình, chị sẽ tha thứ nhưng anh vẫn không dứt ra nổi.

Rồi thì anh cũng nói thực cho chị biết giờ anh không thể dứt bỏ người đàn bà kia, chia tay hay sống kiếp chồng chung là tùy ở chị. Anh còn bảo đẩy anh đến với người đàn bà kia là lỗi của chị, ngày trước lúc cần tiền cho con nhập viện anh chạy vạy vay khắp nơi nhưng chỉ mình cô ấy dám chìa tiền cho anh vay. Cái ân cái nghĩa đó đã đẩy anh và cô ta gần nhau hơn.

Một người thì xinh đẹp, đầy sức sống luôn quan tâm săn sóc anh, còn chị ngày càng héo úa, lại bỏ bê chồng, bỏ bê luôn chuyện chăn gối. Anh ta tiếp lời trách mắng chị rằng, chả có người đàn bà nào kém nhạy cảm như chị khi chồng đi sớm về muộn mà chẳng mảy may nghi ngờ hỏi han. Để đến bây giờ...

Chồng chị nói trong tiếng nấc rằng, cô nhân tình kia cũng có bầu được 6 tháng rồi nên giờ bằng mọi giá anh không thể bỏ rơi cô ta và con. Đến lúc này chị thật sự tuyệt vọng. Chị biết những lỗi lầm của chồng là khó tha thứ nhưng để chồng sai lầm như hôm nay cũng có phần lỗi của chị.

Chị cứ nghĩ âm thầm chịu đựng, âm thầm hi sinh là để giữ được chồng, ai ngờ cuộc sống luôn có những tình huống không ngờ. Và trên hết lúc này chị nghĩ đến 2 đứa con, cho đến thời điểm hiện tại chị và 2 đứa con vẫn sống nhờ vào những đồng tiền anh chu cấp. Nếu bỏ anh ra, mẹ con chị biết sống bằng gì đây? Vì thế chị vẫn tiếp tục sống cảnh chồng chung trong sự oán trách, dằn vặt không có lối thoát.

PHAN THỊ TÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận