Thứ hai, 20/11/2017 08:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng mê bài bạc, nhậu nhẹt

18/05/2010, 10:32 (GMT+7)

Chồng con 25 tuổi, không lo tìm việc mà chỉ tụ tập ăn nhậu. Anh cũng rất thích đua đòi, chơi sang...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Con biết cô hơn 4 năm nay vì con là bưu tá xã. Cô ơi, con 22 tuổi nhưng lấy chồng đã 3 năm và vì không kế hoạch nên đã có hai con, điều an ủi là trai gái đủ.

Chồng con 25 tuổi, chúng con sống bằng nghề rừng, bác gái cho miếng đất để ở. Anh không lo tìm việc mà chỉ tụ tập ăn nhậu, giờ anh đã xin được làm sơn nước. Dù vậy, anh vẫn ăn nhậu, ở đâu có đình đám là anh tìm đến đánh bài mặc dù không quen. Anh cũng rất thích đua đòi, chơi sang và nói để đó chứ ít khi thực hiện nên gia đình bên con rất ghét cái tính đó.

Ba mẹ chồng của con cũng không ưa gì con nên cứ mỗi lần anh ăn nhậu và bài bạc thì lại gặp con cứ chửi bóng gió và nói xấu con. Mỗi khi vợ chồng con cãi nhau là mẹ chồng con lại châm dầu vào lửa làm xích mích giữa bọn con càng lớn. Hồi đứa con đầu trong bụng gần ngày sinh mà con vẫn phải lội bộ đi kiếm chồng, tưởng sao, lại thấy cảnh anh ngồi đánh bài, con khổ tâm lắm cô ơi. Anh từng lừa con lấy tiền đánh bài, hết lại cầm cả điện thoại di động của con lấy tiền đánh tiếp. Con mỏi mệt, chán nản và bất lực.

Nhiều lần anh đưa bạn về ăn nhậu bắt con làm mồi, con bảo để khi khác uống, thế là anh chửi bới, đập phá xoong nồi, ngay cả lúc có mặt bố mẹ con mà anh vẫn xúc phạm con nhiều câu thậm tệ. Anh còn đánh con rồi đi nói với người ta là con đánh anh. Việc nhà anh để một mình con lo rồi lại đi làm, nhiều lúc con thấy mình như góa phụ. Anh cũng hay nói xấu con rồi chửi cả họ con là chó.

Gần đây, anh vô nhà con nhậu, mời cả bạn bè anh, tự nhiên anh sinh sự với con, anh còn nói bố mẹ con khinh anh, anh còn đòi đốt xe nhưng khi bạn anh ngăn cản xong anh lại khóc lóc xin lỗi. Có lẽ người đau lòng nhất là bố mẹ con. Nhiều lúc con nghĩ bố đẻ ra anh mà anh còn đánh thì con và gia đình con nghĩa lý gì. Ở bên anh con không còn cảm giác vợ chồng, cứ như hai đứa con gái ngủ với nhau. Con muốn bỏ đi thật xa nhưng một nách hai con thơ biết đi đâu, tay trắng làm gì. Con rất cần sự che chở của bố mẹ nhưng con sợ bố mẹ khổ với lại các chú bác con rất nghiêm khắc, bảo “sướng khổ gì cũng không được về nhà bố mẹ mình”.

Con đã nói chuyện với anh, rằng nếu anh tiếp tục như vậy thì con sẽ lên tiếng chính thức với nhà chồng rồi mỗi đứa một nơi. Anh chẳng xem lời nói của con ra gì. Liệu tình vợ chồng có còn đủ sức để giữ anh khỏi cám dỗ không? Con quá chán nản và thất vọng với tình yêu, liệu con có nên tiếp tục sống nữa không cô?

Con xin giấu tên và địa chỉ

Cháu thương mến!

Mới 22 tuổi, ba năm bầm dập và hai đứa con bên nách, chao ơi, cháu khổ quá sớm đấy cháu ơi. Rất nhiều người lấy nhau khi nghèo và lấy sớm nhưng họ cũng đâu có đến nỗi như vậy. Do đâu?

Không hiểu sao bây giờ có quá nhiều người nghiện rượu như vậy. Cô lạ gì cảnh đó nữa. Ở khu phố của cô, có một nhúm mấy người lấy công viên làm chỗ nhậu, câu cá bờ sông lên nướng ăn, tối treo võng trên cây ngủ trần, thỉnh thoảng các bà vợ vẫn ra dỗ về. Tại sao họ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất ấy, là vì nhậu là thói quen, rồi nghiện, rồi run tay run chân không làm gì nổi, rồi xù lên chán đời, rồi mặc cảm và sĩ diện đủ cả, rồi lỡ trớn, không muốn nhìn thấy vợ con nữa. Rượu cũng như ma túy nếu dính vào nó lâu, cũng phải cai đi cai lại mới khỏi và bản thân người nghiện phải nghị lực lớn.

Cô nhớ mãi cảnh một phụ nữ lẻn trốn khỏi nhà chồng trên một chuyến tàu đò khuya. Vẻ mặt chị dớn dác, sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng. Cô ngồi gần nên cô hỏi han và biết được. Người ấy bỏ lại tất cả, để tháo thân, bảo toàn tính mạng. Gia trưởng rồi vũ phu và rượu nó dẫn nữa thì càng ngày càng tệ hơn thôi. Chồng cháu còn thêm tật đánh bài, đã thấp hơn một chút nữa về mặt nhân cách rồi đó. Có rượu mới có bài bạc, và khi đã dấn sâu rồi thì trời cứu. Người ấy phải phục thiện, phải có một gia đình cật ruột nghiêm chỉnh, đàng hoàng và một cô vợ biển trời nữa. Chồng cháu không có những điều đó, bên cậu ấy không nghiêm mà cũng không dựa vào cháu để cảm hóa con mình, cháu cũng quá trẻ và gánh nặng nữa nên cháu chưa từng trải bao la được, vả lại, đã làm khổ và mất mặt nhà vợ quá rồi, không ai đủ kiên nhẫn để đứng bên.

Cần nghiêm túc đối thoại với chồng và cả nhà chồng để tìm ra giải pháp. Cần hình dung tương lai để lo cho thân mình và hai con. Không được phủi tay, chán sống, cháu không còn thương chồng nhưng hai con mình là mình phải lo, không sao tránh được. Dĩ nhiên sẽ khổ, sẽ đau và sẽ chán đời, nhưng mình còn trẻ, cái gì cũng lành, cái gì cũng qua, rất nhiều người như mình chứ đâu riêng cháu gãy gánh. Tuy vậy, khi còn cứu vãn được thì cứ tìm cách hòa hoãn, làm lành xem sao đã.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận