Thứ hai, 21/05/2018 02:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng mê nhậu

22/05/2013, 10:31 (GMT+7)

Có cách nào giữ chân chồng, bớt nhậu và chia sẻ việc nhà với vợ không cô? Về lâu dài cháu có nên tách ra không?

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Ba mẹ cháu có cả thảy 5 người con và cháu là con út. Nhà ở trong quê nên từ khi ba còn làm việc, ông đã mua nền làm nhà cho chị áp út và cháu được ở thị xã học hành, không cực khổ như ba anh trai trên của mình. Từ khi về hưu, ba về quê với má, nhà ở ngoài chợ chỉ còn hai chị em cháu.

Chị lấy chồng, ba quyết định hai chị em nữa sẽ ở chung, coi như nhà kỷ niệm của ba, không cho riêng ai cả. Nhưng anh rể cháu có tật mê nhậu, coi bạn hơn vợ con. Có lẽ vì lấy vợ thì nhà sẵn, anh ấy không phải lo mua nhà nên anh đâm ra ỷ lại vậy. Cháu thấy mà ngán, chị của cháu thuộc loại già tay ấn mà không có trọng lượng gì mỗi khi anh ấy nhận điện thoại của bạn bè. Không hiểu sao anh là sĩ quan CA mà nhậu nhẹt dữ vậy.

Chồng cháu là viên chức không như nghề của cháu và chị cháu. Nghe lời ba, chồng cháu cũng ở cùng với anh chị của cháu, mà quê anh ấy ở vùng sâu, cũng không đi về được, cũng chưa có điều kiện cho chúng cháu ra riêng được. Cháu nghĩ, thôi thì ở rể mà không có ba má vợ để sợ sệt thì cũng đâu có sao. Từ nhỏ hai chị em đã sống cùng, chọn nghề gõ đầu trẻ làm niềm vui, có mâu thuẩn gì mà không giải quyết được.

Nhưng điều cháu lo không xảy ra. Mà giờ cháu thấy bất an là do chồng cháu nhiễm cái tánh ham nhậu của anh rể. Hai chàng rể mạnh ai nấy đi, có chết không cô? Chồng của cháu không là sĩ quan, là viên chức một cơ quan cấp tỉnh thôi, nhưng anh nói không nhậu thì không có bạn, biết chơi với ai. Anh có nghiêm ngắn từ sau khi cưới, lúc cháu có bầu và nuôi con nhỏ. Giờ con của cháu đã 3 tuổi, đi mẫu giáo rồi, bà nội bà ngoại cũng không phải thay nhau đến để chăm cháu nữa nên anh ấy bắt đầu về trễ, có đêm về rất muộn, do không có bà nào ở nhà để lo sợ cả. Đà này thì anh ấy sẽ nghiện mất thôi.

Có cách nào giữ chân chồng, bớt nhậu và chia sẻ việc nhà với vợ không cô? Về lâu dài cháu có nên tách ra không, vì nhà của vợ, hai người đàn ông đều có vẻ không muốn gắn bó (vì không được sở hữu) mà lại chây ỳ, phó mặc? Mong cô cho cháu lời khuyên.

Cô giấu email cho cháu

Cháu thân mến!

Trước hết cô và cháu nên cùng ghi nhận căn bệnh nhậu của đàn ông miền Tây có nặng nề hơn những nơi khác. Sâu xa do đâu? Ngày xưa đất rộng người thưa, làm mệt thì uống chút rượu vô cho đỡ sầu cô quạnh. Lại nữa đất vắng nên gặp ai thì coi như tri kỷ ngay rồi, lấy rượu làm câu chào và câu tiễn. Rồi nhậu thành bản sắc, tưởng vậy là hay. Cũng một phần do thiên nhiên và thời tiết quá thuận lợi, không nhậu thì giàu sụ hơn cả Âu Mỹ à? Bởi vậy nên làm vừa vừa, vừa làm vừa chơi, quen nếp.

Từ thời kinh tế mở cửa, nhậu thành nơi bàn thảo ký kết, cũng quen rồi. Những ai không bàn không ký gì thì cũng nhìn vào đám đông mà sống, không dám ngồi nán sau tan sở là hèn, là kém, là sợ vợ… Đàn ông họ đang nắm tay nhau lao xuống hố mà không biết đó thôi. Cô còn lấy làm lạ là không chỉ đàn ông mà phụ nữ công sở cũng nhậu, dô dô dô hết cỡ. Không có âm sao dương hưng phấn được, nhất định ở các mâm nhậu đều có nữ ngồi, còn thành phần họ ra sao không thể biết.

Làm cách nào để chồng về nhà sớm, đó là một bài toán khó không cho riêng cháu. Như là may nhờ rủi chịu vậy. Nhưng vẫn có cách. Ví như nếu có lực thì nên tách ra để chồng có cái nhà để lo, có riêng vợ con mình để quấn quýt. Chung chạ với anh chị, chồng mình không dám làm khác, sợ anh rể chê sợ vợ. Trước mắt, hãy tỉ tê và cơm canh ngon ngọt chờ chồng, xem sao. Nói chung phụ nữ mình còn hàng trăm năm nữa mới bình đẳng như phụ nữ người ta, vì văn hóa trọng nam khinh nữ ăn sâu hàng ngàn năm rồi. Đàn ông vi vu thì được, đàn bà cứ phải công dung ngôn hạnh mới tốt mới thơm và mới yên.

Vợ trẻ là thế mạnh. Con thơ cũng là sợi dây vàng để “xích” chồng. Cố gắng lên cháu nha.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận