Thứ năm, 23/11/2017 06:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng nát rượu

10/12/2013, 10:58 (GMT+7)

Chị Thu đã không ngớt lời than thân trách phận mình hẩm hiu khi lấy phải người chồng luôn uống rượu như uống nước lã, và hễ cứ động vào rượu là y như rằng chị lại bị chồng hành...

Lấy nhau được gần 20 năm và có với nhau 4 mặt con nhưng suốt những năm tháng về làm dâu nhà chồng chị Nguyễn Thị Thu, năm nay 37 tuổi, chẳng bao giờ có lấy được niềm hạnh phúc tày gang khi anh chồng của chị là một đệ tử của “lưu linh” suốt ngày này qua tháng khác say lướt khướt.

Chị Thu đã không ngớt lời than thân trách phận mình hẩm hiu khi lấy phải người chồng luôn uống rượu như uống nước lã, và hễ cứ động vào rượu là y như rằng chị lại bị chồng hành, mà nhẹ thì ăn chửi, ăn tạt tai, nặng thì bị các trận đòn chí tử thừa sống chí chết.

Vì ở làng quê, chuyện ra tòa bỏ nhau là cả một điều hệ trọng, còn tình cảm dây dưa, tình làng nghĩa xóm liên quan, và cả vì các con…, nên đã có đôi lần nghĩ về việc ly hôn với chồng cho nhẹ gánh nhưng chị Thu đều phải gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi.

Chồng chị Thu là một người đàn ông không có học, khi chỉ vừa qua lớp 1 đã bỏ lớp bởi nhà không có điều kiện cho đi học tiếp. Lao động lam lũ suốt những năm tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành để rồi kết hôn với chị Thu ở làng bên. Không chỉ chị Thu bị hút hồn trước một anh lực điền to cao khỏe mạnh và có nụ cười duyên, tính nết hiền lành, trong cái lần đầu tiên gặp mặt, mà nhiều cô gái trong vùng cũng mê Tuấn (chồng chị) như điếu đổ.

Qua thời gian tìm hiểu, Thu quyết định sẽ se duyên kết tóc cùng với Tuấn. Nghe con gái nói sẽ lấy Tuấn làm chồng, bà Huệ, mẹ cô bảo: “Nhìn nó thì cũng được đấy nhưng mày phải tìm hiểu và suy nghĩ cho kỹ đi kẻo nay mai đừng có than trách đấy nhé”.

Ông Thà, bố của cô cũng thêm vào: “Bố coi cái thằng Tuấn là không ưng cho lắm vì tính nó có vẻ trầm, mà trầm tính là hay cục cằn lắm đấy”. Bố, mẹ cô nói gì thì nói Thu đều gạt ngoài tai để lấy Tuấn và đám cưới được tổ chức ngay sau đó 2 tháng.

Về nhà chồng được khoảng nửa năm đầu Thu còn được hưởng một chút dư vị của tình thương yêu khi Tuấn chịu khó làm ăn, gánh vác công việc đồng ruộng, việc nhà, rồi những khi nông nhàn còn đi làm thuê làm mướn để lấy tiền chi trả thêm cho nhu cầu cuộc sống.

Thế nhưng, kể từ khi Tuấn sinh ra đàn đúm rượu chè với bè bạn trong xóm anh ta đâm ra bỏ bê công việc, thậm chí nhiều hôm còn quên cả vợ con ở nhà để lu bù bên bàn nhậu tới sáng hôm sau mới mò về. Thoạt đầu Thu còn nhẹ nhàng khuyên bảo chồng với ý để chồng bớt nhậu nhẹt, uống ít để không bị say khướt khiến bạn bè hàng xóm cười chê.

Về sau cô cũng mặc xác chồng bởi cứ lần nào Thu nhắc nhở là Tuấn lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay làm cho cô không sưng mặt mày thì đau ở tay, chân. Có bữa nửa đêm, Thu đang ngủ, Tuấn mò về trong trạng thái bét nhè, chân loạng choạng. “Con ma men” đập cửa ầm ĩ, và Thu ra mở cửa chậm một chút liền bị Tuấn đấm cho cô một quả như trời giáng vào mặt khiến Thu ngã nhào ra nhà.

Nén đau, không dám kêu khóc bởi sợ làm hàng xóm mất ngủ, Thu lấy dầu con hổ bôi cho vết sưng trên mặt xẹp bớt rồi vào nằm ở giường. Thấy cô sụt sịt khóc thầm, chồng cô quát: “Mày oan cái nỗi gì mà khóc mới lóc. Chồng về mà gọi mãi không ra mở cửa. Lần sau như vậy thì tao chém chứ không chỉ chỉ nhẹ tay như thế đâu”.

Không chỉ gây đau khổ cho vợ vì những trận đòn mà thói nát rượu của Tuấn còn làm cho kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, bởi từ khi sa đà vào rượu Tuấn đâu có chí thú làm ăn. Đã vậy, cứ hở cái gì có giá là Tuấn mang đi bán để lấy tiền uống rượu.

Ngay như cái quạt điện, cái ti vi phục vụ đời sống gia đình Tuấn cũng cho… đi ở! Có bữa Tuấn còn u mê đến nỗi mang cả cái xe đạp cà tàng trị giá chưa nổi 200 ngàn đồng mà con trai vẫn dùng đi học để đi cầm cố lấy mấy chục ngàn mua rượu uống. Chồng Thu ngày càng giống một anh Chí Phèo, khi hết hạnh họe vợ con rồi lại gây gổ với xóm làng…

Mới gần đây nhất, khi Tuấn đi ăn cỗ cưới ở họ hàng bên ngoại về và như những lần khác Tuấn lại gây gổ với vợ trong tình trạng hơi men nồng nặc. Vì quá khổ, và dường như không chịu nổi sự đàn áp gây gổ và những trận đòn vô cớ của chồng, Thu đã vặc lại chồng.

Vừa cất lời chì chiết đay nghiến chồng, cô lập tức nhận được một quả đấm trực diện vào mặt khiến mắt cô tối xầm lại và nằm bất tỉnh. Thu ngất đi và khi cô tỉnh dậy mới biết mình nằm trong bệnh viện huyện do những đứa con và mấy người hàng xóm gọi xe đưa vào cấp cứu.

Nghe tin và đến thăm con gái nằm trên giường bệnh, ông Thà bố Thu đã bảo: “Tại con hết, bởi con không nghe cảnh báo của bố mẹ mà tự quyết định nên có khổ con cũng phải gắng mà chịu. Bây giờ các con đang khôn lớn rồi có bỏ nhau thì họ hàng làng xóm người ta cũng chê cười cho con ạ”.

Bà Huệ, mẹ cô cũng nhắn nhủ con gái với hàm ý cố mà chịu đựng chứ không nên ly hôn. Thế nhưng, lúc này Thu nén cơn đau cả về thể chất và tinh thần khóc nói: “Con biết con khổ là không trách được bố mẹ, nhưng giờ dường như sự chịu đựng đã không thể được nữa nên con quyết định ra tòa ly hôn để giải thoát cho con cũng như cho những đứa con của con. Nếu cứ sống với một kẻ nát rượu thì không sớm thì muộn con cũng bị chết vì những trận đòn”.

Thấy con nói và quyết định như vậy, bà Huệ bảo: “Tùy con thôi, nếu con đã quyết thì bố mẹ cũng không dám ngăn”. Và rồi vợ chồng Thu đã ra tòa ly hôn, mặc dù trong ý nghĩ của cô là không bao giờ mong muốn một kết cục như vậy.

NGUYỄN THÙY LIÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận