Thứ hai, 25/09/2017 07:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng ốm

13/08/2014, 10:27 (GMT+7)

Bất ngờ phải nằm viện, đụng đến dao kéo, chồng mới thấy mình cũng yếu đuối và vợ thì mạnh mẽ ra trò.

Lâu nay, chồng (cũng như rất nhiều người đàn ông khác) vẫn nghĩ mình sẽ rất khó ốm. Chồng vốn khỏe mạnh và ăn to nói lớn thế cơ mà. 

Rời phòng mổ, bác sĩ nói: “Thành công. Giờ chỉ cần theo dõi, chịu khó thuốc thang và tĩnh dưỡng”. Chồng, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Trước mặt vợ. Chưa bao giờ chồng thấy mình yếu mềm đến thế. Vợ nắm chặt tay chồng, an ủi, nói cười. “Hẳn cô ấy đã rất lo lắng. Và thực sự vui mừng khi thấy chồng đã tỉnh”, chồng nghĩ.

Nhớ lại hai lần vợ sinh con, tự nhiên chồng thấy nể dễ sợ. Trước khi mổ, bác sĩ lấy máu, chồng đã thấy đau ghê gớm, buột miệng: “Thế này thì phụ nữ khi sinh con đau lắm nhỉ”. Vợ được đà, dẩu môi: “Còn không à! Anh chỉ bị trung phẫu thế này là nhẹ nhàng chán. Việc sinh con còn đau đớn hơn nhiều. Không những thế, lại còn rất nguy hiểm nữa, người ta vẫn nói “người chửa, cửa mả” là gì?”.

Chồng xiết tay vợ, như thấu hiểu và thêm biết ơn vợ thật nhiều vì đã sinh cho chồng hai nhóc con khỏe mạnh, xinh xắn.

Nhà neo người, chỉ có hai vợ chồng ở thành phố, may mắn đúng dịp ông bà lên chơi thì chồng vào viện. Chồng bình thường ít ốm vặt, đùng cái đau dữ dội. Vốn chủ quan nên tới khi ngất lên ngất xuống, sốt cao đùng đùng mới gọi cho vợ.

Vợ hàng ngày vẫn ẻo lả là thế, chưa tới 4h chiều đã hoa mắt chóng mặt, vậy mà nghe điện của chồng, vợ phăm phăm như không hề biết mệt. “Chỉ đạo” chồng vào bệnh viện gần nhất, vợ qua khi mấy xét nghiệm đã xong. Thấy vẫn chưa quá nguy cấp, vợ lại một lần nữa táo bạo chuyển chồng về bệnh viện gần nhà.

Chưa đầy một tiếng, vợ chạy xe máy mấy chục cây số giữa thành phố trong giờ cao điểm, với tốc độ nhanh bằng ô tô đi trên đường cao tốc, thu xếp mọi việc ở công ty chồng và gia đình rất nhanh nhẹn.

Vào viện mới, cũng là khi bác sĩ yêu cầu chồng phải nhập viện để mổ ngay. Hôm đó thế nào mà nhiều người phẫu thuật thế, chồng phải xếp hàng vào phòng mổ. Bỗng dưng lo lo, lo cho bản thân thì ít mà thương các con thì nhiều. Nghĩ chúng nó còn quá nhỏ mà tội nghiệp, nhỡ chồng có mệnh hệ gì...

Vợ luôn ở bên chồng, cố gắng kể những câu chuyện vui và kể mấy trường hợp cũng phải phẫu thuật đơn giản như chồng. Song sự căng thẳng, lo lắng vẫn lộ rõ trên khuôn mặt chồng vốn nghiêm nghị và cứng rắn.

Vợ, hằng ngày chỉ thích dựa dẫm chồng, làm chồng cứ nghĩ vợ yếu đuối cần cái cây to để dựa. Thế mà khi nhà có việc, mọi chuyện cứ gọi là “êm như trôi”. Chả hiểu quen biết thế nào mà vợ bắt thân được với một chị y tá trực, gọi hẳn bác sĩ trưởng khoa tới mổ cho.

Chồng thấy thái độ của các y, bác sĩ trong kíp trực cũng nhiệt tình và niềm nở hơn với những bệnh nhân khác. Hỏi vợ thì chỉ nhận được thái độ bình thản như không: “Anh cứ vững tâm vào mổ nhé, mọi việc để em lo”. Và vợ đã lo rất tốt, ngoài sức tưởng tượng của chồng.

Những ngày nằm viện, nhìn vợ đi đi về về, đưa con đi học, rồi mang cháo cho chồng ngày mấy lượt mà thương. Vợ bảo, sợ cháo căng – tin không đảm bảo nên phải về tự nấu, và mang tới cho chồng khi còn nóng hổi.

 Nghe bạn bè tư vấn, vợ tìm mua những loại thuốc bổ, sữa chuyên dụng cho bệnh nhân sau mổ và chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho chồng sạch sẽ, chu đáo nhất. Ông bà lên chơi, lúc đầu nghe tin con trai phải vào viện cũng vô cùng lo lắng. Nhưng hôm ra thăm con, thấy mọi việc quá ổn thì yên tâm giao phó hoàn toàn cho con dâu lo liệu.

Tĩnh dưỡng ở nhà một tuần sau khi ra viện, chồng mới thấy hết nỗi vất vả, nhọc nhằn của vợ. Hàng ngày, chồng đi sớm về muộn: Đi làm khi các con chưa ngủ dậy và trở về khi chúng đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ và chơi ngoan như những chú cún con.

Chồng đâu biết rằng, để được như vậy, vợ đã phải thoăn thoắt cả trăm công việc không tên, mà không việc nào dễ cả...Nằm nhà nhiều, đêm mãi vẫn chưa ngủ được, chồng “tự vấn” lương tâm. Quay sang vợ, nàng ngủ rất nhanh sau một ngày dài vất vả, khuôn mặt trái xoan giờ gầy gò, xương xương.

Chồng chợt thấy sống mũi mình cay cay, vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa, hôn nhẹ lên trán vợ và thầm nói: “Anh xin lỗi. Tận đáy lòng, anh biết ơn ca phẫu thuật, bởi có nó anh mới nhận ra tình yêu đích thực của vợ và sự vô tâm ích kỷ của mình. Anh hứa, từ nay sẽ chia sẻ với vợ nhiều hơn”.

Ai đó từng nói: Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn.

Khi có tiền, người đàn ông có thể mua được tất cả: Bạn bè, mối quan hệ, gái đẹp…, nhưng chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời, an ủi bạn lúc khó khăn, chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi mỗi khi chiều về. Đến giờ chồng mới thấm thía hết. Để rồi, lại thấy hổ thẹn với bản thân vì đôi khi đã làm vợ buồn, khổ.

“Cuộc đời sẽ rất dịu dàng/ Khi ta biết đặt trong hoàn cảnh nhau” (Hòa thượng Thích Tánh Tuệ).

THU MÂY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận