Thứ hai, 11/12/2017 07:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chồng quá đào hoa

08/07/2010, 11:49 (GMT+7)

Đẹp trai, có năng lực, phải nói chồng em là người không chê vào đâu được, nhưng anh lại rất đào hoa...

Ảnh minh họa
Chị Dạ Hương kính mến!

Em 40 tuổi, chồng em đã bước sang tuổi 45. Chúng em cùng sinh ra ở vùng quê nghèo, hai nhà cách nhau chưa đầy 100 mét. Em học hết cấp II thì ở nhà phụ giúp gia đình, anh ấy trượt đại học thì vào quân đội sau đó xuất ngũ về địa phương. Đẹp trai, có năng lực, phải nói anh là người không chê vào đâu được (theo khách quan và theo nhận xét của em).

Chúng em đã có 2 con trai, một vào đại học, một còn học cấp III. Em làm cán bộ thôn, anh được vào Đảng rồi học trường chính trị và là một cán bộ cấp huyện. Mười năm trước anh có quan hệ với một cô gái kém anh 15 tuổi, bị em phát hiện, anh đã thừa nhận và chấm dứt. Mấy năm nay anh có tình cảm với một cô kém anh 20 tuổi, có bằng trung cấp, làm việc cùng cơ quan và có hoàn cảnh đặc biệt: không có cha, mẹ thì ốm nằm liệt giường.

Em đã bí mật tiếp cận và mời cô gái đến nhà nói chuyện nhỏ nhẹ và đề nghị cô ta chấm dứt. Cô ta thừa nhận và hứa sẽ làm. Nhưng em thấy cô ta dấn sâu hơn. Gần đây em đề nghị với chồng là cho đối mặt với cả hai người nhưng anh không chịu và yêu cầu em phải có nội dung trước. Em đã ép và anh dần dần chấp nhận. Một ngày chủ nhật đẹp trời, anh gọi điện cho cô ta hẹn ba người ở điểm A. Đến đó anh bất ngờ thay đổi địa chỉ bắt hai phụ nữ đi một xe còn anh đi một xe ra tận thành phố, trong một quán nước yên tĩnh. Với bản năng và sự tinh đời, anh ngồi xen giữa chúng em.

Em nói: “Hôm nay đáng lẽ chị không gặp em nữa vì lần trước em đã hứa nhưng em không thực hiện. Bây giờ em cần anh thì chị sẽ bỏ để em sống cùng anh ấy”. Cô ta thẳng thắn trả lời là phận gái đến tuổi thì có quyền được yêu, tôi sẽ có anh ấy khi anh ấy là người tự do. Em bắt anh lựa chọn, anh chỉ cười cười. Cô gái nói anh thì “con rô cũng tiếc con diếc cũng muốn”. Anh trả lời rằng yêu nhau hàng mấy năm bây giờ muốn bỏ thì phải cần thời gian đồng thời anh vạch ra những sai sót của cô ta trong quá trình hai người quen thân nhau. Qua sự việc thấy vừa giận vừa thương cô gái này. Em đã dùng mọi cách để thuyết phục anh, anh chỉ cười bảo quan hệ cũng chỉ có vậy thôi. Trong cuộc sống vợ chồng, anh chưa hề đối xử xấu, anh bảo là tại em mà có chuyện này.

Số là em có một bạn thời niên thiếu, nay anh ấy là Việt kiều. Ba mươi năm qua anh ấy chỉ về có ba lần. Bốn năm trước anh ấy mời vợ chồng em và bạn bè liên hoan, hôm ấy vắng nhiều người còn em thì ngồi cạnh anh ấy (sau đó chồng em kéo ghế để hai người ngồi tách xa ra). Hôm sau em ra bưu điện gọi cho anh ấy nói sẽ tổ chức lại cho đủ mặt, đang đứng chờ anh ấy ra thì chồng em đi ngang. Vừa lúc anh kia cũng tới. Anh thay đổi nét mặt, lạnh lùng bắt tay và rời đi, anh Việt kiều bấm máy suốt nhưng anh khồng chịu nghe. Về nhà anh bắt em viết tường trình việc ấy, lúc đó anh kia cũng xuất hiện. Anh bắt bẻ sao mới gặp hôm qua mà hôm nay đã muốn ngồi liên hoan nữa, sao anh có di động mà không dùng để phải ra bưu điện, sao không bàn gì với anh về việc tổ chức lần hai… Em đã sai, em đã đơn giản, em đã làm cho chồng hiểu lầm và mất tin tưởng ở em.

Dạo này anh và cô kia đã lạnh nhạt nhưng chắc sẽ không chấm dứt được. Cô gái bị mang tiếng là hay quan hệ bừa bãi. Em không muốn to chuyện nhưng im lặng thì sợ quan hệ sẽ xa hơn, cô kia sẽ làm liều. Em xin chị bày cho em cách xử lý đúng đắn.

Em gái xứ biển đất Nghệ An

Em thân mến!

Chồng em có số đào hoa, em biết thế nên đã cho qua chuyện ngày xưa. Người vừa đẹp, vừa giỏi đối xử, đang tuổi chín thì không cô có hoàn cảnh “đặc biệt” này cũng sẽ vướng cô khác. Giữ được mấy ông như vậy mệt lắm.

Trong sự việc anh Việt kiều 4 năm trước, em đã quá vui mừng mà quên chồng mình rất tỉnh táo, anh ấy đang quan sát mình rất kỹ nên mới có chuyện kéo ghế cho em và người kia ngồi tách ra. Chị hiểu không khí gặp lại, vui tràn, một chút chòng chành dịu ngọt nữa. Vì vậy mà ngay hôm sau đã muốn gặp, muốn sống lại không khí ấy. Đúng, một người có chồng thì khác, em không kềm chế, em thiếu tinh ý, em đã không bàn với chồng, em lại “tình ngay lý gian” ở bưu điện... Chồng không hẳn ghen nhưng chồng cay đắng nhận ra em nặng lòng với người ta và em ngây ngất khi được sống lại thời niên thiếu, bên bạn bè và bên người ấy.

Cũng chỉ là một cái cớ thôi. Nhưng nó như cái mầm cây trong lòng chồng em, không giết được. Từ đó, cô gái có hoàn cảnh đáng thương đã len vào, anh ấy chỉ cười cười cho thấy anh không nghiêm túc lắm với cô này. Thương, dùng, tiện và trắc ẩn, chắc vậy. Nhưng, như anh ấy thú nhận: quen nhau mấy năm, phải có thời gian để xa ra chứ. Làm việc vẫn chung, quán tính của tình cảm và thể xác, cô ấy có thể không tốt không xinh nhưng trẻ hơn em tới 15 tuổi (cô ta mới 25 thôi mà, đúng không?). Xem như đây là mối quan hệ bỡn cợt, nhưng cũng ấm lòng, còn để “trừng phạt” em cho biết mặt.

Anh ấy sẽ không chọn cô kia. Tùy vào khả năng giữ chồng của em nữa. Sao cho anh ấy không còn sức mà đi “đóng thuế” linh tinh, sao cho cơm ngon hơn canh ngọt hơn. Những đứa con trai là hai cái neo đấy, em có đủ thế mạnh nhưng cũng không nên để cô kia lỡ bầu bì con rơi con vãi ra. Có những khi phải nín thở nhịn và chờ, em ở nhà, em nội trợ, sao lên huyện được mà kiểm soát hoài được? Vậy thì hãy lấy cái hiền, lấy cái thuận để thắng, chị tin chồng em chỉ rông dài lần này thôi. Con trai lớn sẽ có người yêu, sắp lên ông lên bà cả rồi, an tâm đi, anh ấy vốn hiền và chuẩn, anh sẽ tu tính để còn đối mặt với thông gia và con dâu chứ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận