Thứ tư, 22/11/2017 09:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi VN, ông Lê Bá Lịch: Lý luận thú y là lập pháp, chăn nuôi là hành pháp là vớ vẩn

07/07/2011, 11:20 (GMT+7)

Đau đáu với chuyện phát triển chăn nuôi tập trung, bất bình với cảnh thú y và chăn nuôi ở ta đang “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, xót xa vì những thua lỗ của các chủ trại, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi VN, ông Lê Bá Lịch có những lời gan ruột với NNVN.

Theo ông, chăn nuôi ở ta vì sao mãi thả rông, manh mún?

Chính phủ đã có chính sách làm sao cho người trồng lúa phải lãi không dưới 30%, người nuôi cá ba sa có giá sàn hỗ trợ, còn chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư lớn, rủi to nhiều thì có chính sách gì?

Về chăn nuôi theo hướng tập trung đang bị nhiều người hiểu sai là tập trung nhiều hộ chăn nuôi vào một điểm. Cách đó chỉ khiến cho dịch bệnh dễ bùng phát. Đúng ra chăn nuôi tập trung phải là nâng quy mô chăn nuôi lên. Ví dụ trước đây mỗi hộ nuôi vài con lợn thì nay nuôi 100, 500, 1.000 và hơn thế nữa.

Nhưng muốn chăn nuôi tập trung cũng đâu có dễ. Nhiều địa phương đã và đang làm nhưng làm đâu vướng đó. Ông có kế sách gì hay không?

Muốn nâng quy mô phải có hàng loạt chính sách kèm theo. Về đất đai, phải tạo điều kiện cho người chăn nuôi được thuê đất mượn đất lâu dài. Về vốn ở nhiều nước đều cho người nông dân vay ân hạn tức 3-5 năm đầu không phải trả lãi, về sau mới tính lãi bởi làm trang trại cũng phải 3-5 năm mới có lời.

Đất chăn nuôi lên miền núi, thiếu gì ông?

Nói như ông thì đơn giản quá. Ta đang hô hào không nên tập trung chăn nuôi ở đồng bằng mà phải phát triển lên vùng cao là đúng nhưng muốn làm chăn nuôi trên núi phải có đường đi, phải có điện, phải có nước. Những thứ đó tư nhân không thể làm được mà phải có bàn tay của nhà nước.

Do vậy quy hoạch phải có đầu tư đi kèm chứ không thể quy hoạch một cách khơi khơi vì người chăn nuôi lớn không thể vận chuyển lợn gà hay thức ăn bằng xe đạp thồ được.

Đó alf chưa nói cho vay vốn ở ta hiện cứ 18-20% lãi suất mà nện thì ai dám đầu tư chăn nuôi? Xin nói rõ là đầu tư vào chăn nuôi chỉ là nông dân chứ không phải ông tư sản nào hết. Nông dân thì ít vốn, cần vay vốn để nâng quy mô chăn nuôi lên. Muốn đầu tư hiện đại phải tính tiền tỉ chứ không thể tính tiền triệu, tiền trăm triệu được. Mặt bằng lãi suất cao mà đầu tư vào chăn nuôi chỉ có nước vỡ mật mà chết.

Trước đây ông từng tổng kết về "3 cái sợ" của người chăn nuôi. Ông có thể nói rõ hơn?

Người chăn nuôi nước ta đang có ba cái sợ. Sợ thứ nhất là thị trường rủi ro, sản phẩm bán dưới mức giá thành. Sợ thứ hai là thú y, dịch bệnh chết hàng đàn, hàng loạt. Sợ thứ ba là giá thức ăn tăng chóng mặt.

Cả ba nỗi sợ này muốn giải quyết đều phụ thuộc vào chính sách của nhà nước. Ta phải làm sao quy hoạch chăn nuôi cũng như khu công nghiệp, có đường, có điện, có nước vào đến đầu khu, có vốn vay thật ưu đãi và dài mới thu hút được người nông dân nâng quy mô đàn lên.

Dư luận hiện đang chia hai phe ủng hộ và phản đối chuyện sáp nhập chăn nuôi và thú y. Phe nào cũng có lý lẽ của mình. Ý ông thế nào?

Chuyện sáp nhập chăn nuôi và thú y, tôi đã nói gần 30 năm trước. Thú y, chăn nuôi phải là một. Ta lúc sáp nhập chăn nuôi và thú y giai đoạn 1989-1993 rồi tách, hồi đó tôi là Cục phó còn ông Nguyễn Công Tạn là Bộ trưởng.

Như vậy là có chuyện chăn nuôi- thú y đã từng chung sống, "kết hôn" từ trước đây đã lâu?

Đúng. Chuyện này đâu mới. Chăn nuôi hợp nhất với thú y là hướng đúng đắn vì chung một đối tác là con gia súc, gia cầm. Muốn chăn nuôi phát triển phải có giống tốt, thức ăn tốt và không có dịch bệnh. Ở dưới trại chăn nuôi, chủ trại phải quan tâm đến cả ba điều đó thì ở cấp trên phải thống nhất ba lĩnh vực ấy là giống, thức ăn, thú y chứ tại sao lại tách?

Chăn nuôi thì có ý muốn "tái hôn", nhưng mới nghe gợi ý về chung một nhà, thú y đã phản đối dữ lắm?

Một số người lý luận thú y là cơ quan lập pháp, chăn nuôi là cơ quan hành pháp do đó thú y phải kiểm soát chăn nuôi là lý luận hết sức vớ vẩn. Tôi chống đến cùng. Hồi ấy tôi phản đối quyết liệt chuyện chia tách này, cả ngành đều biết.

 Tôi đã từng nhiều lần đến tận phòng Bộ trưởng để tranh luận, phản biện nhưng không được chấp nhận. Đến đời Bộ trưởng sau tôi cũng nói tiếp về vấn đề này nhưng cũng không được quan tâm, cho đến tận lúc tôi về hưu thì mình còn tranh luận được cái gì?

Cơ sở kêu nhiều khi chăn nuôi, thú y không thống nhất khi cùng xử lý một vấn đề. Ông có thấy như vậy?

Ở các nước phần lớn Cục trưởng Cục Chăn nuôi là dân chăn nuôi còn thú y chỉ là một bộ phận nằm trong đó.

 Đằng này ở ta thú y, chăn nuôi hai “thằng” có lúc ngược nhau trong hành động. Khi có dịch, lắm khi chưa cần dùng biện pháp mạnh, chăn nuôi bảo không diệt nhưng thú y thường tham mưu toàn giết, với diệt. Những việc đó nên để một anh Cục trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật là đủ.

Ông đi nhiều nước, thấy họ bố trí chăn nuôi, thú y thế nào?

Ở Trung Quốc thú y nằm trong Cục Chăn nuôi, ở Thái Lan thú y cũng nằm trong Cục Chăn nuôi và nhiều nước khác cũng đều như vậy 30-40 năm nay. Thực tế chăn nuôi của họ rất phát triển.

Còn ở ta thú y đang thất bại với dịch bệnh. Thú y đang suy yếu đến mức mạt hạng. Thú y không kiểm tra, kiểm soát được vắcxin. Thú y để dịch bệnh nổ ra nhiều. Hết lở mồm long móng, tai xanh lại đến cúm gia cầm và nhiều dịch khác. Kết quả cuối cùng là VN dịch bệnh tràn lan.

Việc tách thú y và chăn nuôi ra theo tôi để dễ bề làm những việc khó nói, để thú y có một khoảng trời riêng. Khoảng trời riêng đó là những gì? Phải chăng là có lợi ích nào từ việc nhập khẩu các loại thuốc, bột thịt, bột huyết…?

Tôi đã nói những bất cập của thú y với nhiều người, kể cả trên diễn đàn báo chí lẫn đời thường. Nhà tôi ở ngay trong khu tập thể của thú y, bạn bè tôi nhiều người làm thú y nhưng chưa bao giờ tôi thấy họ phản đối ý kiến này của tôi cả.

Xin cảm ơn ông!

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận