Thứ tư, 20/09/2017 12:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chữ tín

11/04/2011, 09:14 (GMT+7)

 Ba Toác lúc lắc cái đầu bờm xờm:

- Nè! Bác Tám định cung cấp một thông tin cũ rích đó hả? Xưa rồi, Diễm ơi!

- Chú biểu xưa cái chuyện chi?

- Thì bác Tám vừa nói đó. Cái vụ trứng giả đó. Xưa quá rồi. Cách nay đã nửa năm có lẻ. Mà phân biệt dễ ợt à.

- Phân biệt sao?

- Khi đập trứng ra, thì giữa lòng trắng lòng đỏ không có “dây xoắn” ở hai đầu lòng đỏ. Rồi chốc lát, lòng đỏ tan ra, không giữ được hình cầu như trứng thiệt.

- Có lý! Nhưng cái trứng giả tui nói đây, không phải xưa cũ như chú tưởng. Mới xuất hiện ở Phú Yên gần đây thôi.

- Cũng là thông tin nhắc lại thôi. Giống như chương trình quảng cáo nhắc lại đó mà. Có chi mới?

- Trước khi tui nói cho chú thông tin ấy mới chỗ nào, thì tui phải kể cho chú nghe một câu chuyện cổ. À, mà tui nói đến đâu rồi nhỉ? Ấy! Xin lỗi, nói lộn, ta… uống đến đâu rồi nhỉ?

- Úi ba má ơi! Lại mơi bia rồi mới nói. Thì cụng. Nhỏ đâu? Thêm bia đi bay!

Hai vại bia tràn bọt cụng nhau. Tám Kèo ực một hơi, thấy đã.

- Tui hỏi, chú có nhớ cái chuyện “Đỉnh quý” của nước Lỗ, đời Xuân thu - Chiến quốc bên Tầu không nhỉ?

- Nhớ sao nổi.

- Chuyện ngắn thôi. Để tui kể chú nghe. Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý. Nước Tề bắt phải đem dâng. Vua Lỗ tiếc lắm, cho làm một cái đỉnh giả, định đem sang. Vua Tề bảo: “Phải Nhạc Chính Tử đem đỉnh sang, thì ta mới tin”. Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử, bảo đi. Chính Tử nói: “Sao không đưa đỉnh thật?” Vua Lỗ nói: “Ta quý cái đỉnh lắm!” Nhạc Chính Tử thưa: “Nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào, thì tôi quý cái đức “tín” của tôi như thế”.Vua Lỗ đành phải đem đỉnh thật ra, Nhạc Chính Tử mới chịu đi.

- Nhưng tui hỏi khí không phải, bác kể cái chuyện chữ tín ngày xửa ngày xưa ấy, thì có liên quan chi đến cái chuyện trứng giả?

- Có chớ! Sở dĩ vua Tề yêu cầu vua Lỗ phải để Nhạc Chính Tử mang đỉnh đi, là bởi vì Nhạc nổi tiếng là người có đức “tín”, không bao giờ bán rẻ chữ tín. Khi Nhạc mang đỉnh sang Tề, vua Tề tin ngay. Chuyện này nó y trang với ngày nay. Đó là việc người dân vô các siêu thị mua đồ. Giá ở các siêu thị bao giờ cũng mắc hơn ở các chợ thường, là bởi vì nó được chọn lọc kỹ càng. Tỷ dụ như các mặt hàng thực phẩm, tất cả đều sạch, đều chuẩn, ngon tươi. Người tiêu dùng hoàn toàn tin tưởng. Ấy thế mà những quả trứng giả lại có phép thần “chui” vô được siêu thị Co.opmart Tuy Hoà. Chuyện này khác chi Nhạc Chính Tử mang đỉnh…giả sang Tề?

- Thì đúng thế! Cái nơi đáng tin cậy, nói đúng hơn, là khách hàng đặt cả lòng tin vô siêu thị, thì siêu thị lại lợi dụng lòng tin của khách hàng, để đưa sản phẩm dỏm vô, định “lập lờ đánh lận con đen”. Thiệt hết biết!

- Nhưng có một chuyện chưa thiệt hết biết, đó là ta ra đây, là để… cụng, cái thứ bia tươi, bia nguyên chất, chứ đâu phải để ngắm cái vại rỗng?

- Phải rồi! Trời sanh Ba, sao còn sanh ra cái lão Tám? Thêm bia, bay ơi!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận