Thứ ba, 12/12/2017 01:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chữa hết ung thư tử cung bằng gạo lứt

25/11/2017, 13:15 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Quán, mọi người thường gọi thân mật là Dì Tư Quán, đã tự trị hết ung thư tử cung đã di căn, bệnh trĩ bằng cách ăn gạo lứt theo thực dưỡng.

Dì nói: “Có bệnh mới biết khổ đau rồi mới thông cảm. Trị bệnh là phải có tâm. Đối xử với người bệnh giống như mẹ với con thì mới trị bệnh người ta được. Dì sinh năm 1947, đang sinh sống ở Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương.

08-37-33_trng_40
Dì Tư Quán

Các nay vài tháng, có một anh chàng 38 tuổi bị suy thận đến mức bác sỹ Bệnh Viện Chợ Rẫy đã chỉ định chạy thận. Người bệnh này không theo chỉ định của bác sỹ mà mang quần áo với mấy chục thang thuốc đến nhà Dì nhờ dì chữa cho, dù không quen biết với dì. Người bệnh này cũng ở Dầu Tiếng cách nhà dì mười mấy cây số. Nhìn người bệnh mập bự vì phù và gương mặt rất buồn, dì không nỡ từ chối đành nhận lời. Nhà dì nhỏ lại trống trải, gió lùa lạnh, không thích hợp cho người bệnh thận ở nên dì phải gửi người bệnh ở nhờ trong cốc của một vị sư thầy ở gần đó.

Dì gọi dì Hai To, một người bạn thực dưỡng gần nhà của dì, đến cùng chăm sóc người bệnh này. Dì Hai To thấy bao thuốc thang liền bảo trong thời gian ở đây không được uống thuốc này và người bệnh đồng ý. Dì nói trước với người bệnh và người nhà rằng đã chịu ở đây trị bệnh theo thực dưỡng nếu có chuyện gì xảy ra thì không nên đổ thừa. Muốn ăn theo thực dưỡng thì mấy dì giúp, giúp tới đâu hay tới đó. Mấy dì làm theo sách ngài Ohsawa viết, không bày biện thuốc men. Dì thấy ca này nặng cũng sợ. Dì cho người bệnh ăn gạo lức với muối mè rất nhạt và uống bột gạo lứt mè sau 3 ngày thấy người bệnh tỉnh táo hơn.

Dì kết hợp cho người bệnh xông lá cho tiết mồ hôi ra. Buổi sáng giã củ cải trắng đắp lên chỗ phù để chống phù. Trong ngày dì áp nước gừng và dán cao khoai sọ vào vùng thận của người bệnh. Ngày nào cũng vậy dì chăm sóc từ 6 sáng đến 2 giờ chiếu dì mới vê nhà, liên tục trong 10 ngày. Đến ngày thứ 10 dì thấy tinh thần của người bệnh tốt, vui vẻ trở lại, huýt gió một cách yêu đời. Dì bảo người bệnh ở đây 10 ngày được rồi, con về nhà để người thân chăm sóc thì tốt, có gì cứ gọi điện cho dì mặc dù người bệnh rất muốn ở lại thêm.

Trước khi về dì dặn dò kỹ lưỡng. Dì nói dì không bắt con tu, tu hành là nhân duyên, nhưng con phải ăn uống cho đúng, kỹ lưỡng để hết bệnh và sau này còn giúp lại người khác. Dì dặn thận kỵ sương mù và lạnh, gặp sương mù sẽ bị phù ngay. Kinh doanh thì kinh doanh nhưng phải có tâm. Trị bệnh cũng vậy phải có tâm mới giúp người khác nhanh lành bệnh. Cứu một mạng người không phải dễ, người cứu phải có nhân duyên hay phước đức gì đó. Trong thâm tâm phải mong cầu cho người hết bệnh. Con làm được thì làm, không làm được cũng được, đó là nhân duyên của con. Khi về nhà, vợ thấy anh chồng đỡ bệnh nên ăn gạo lứt theo chồng luôn và bỏ đường, bột ngọt.

Trường hợp cách nay 10 năm, một người tên Nữ ở Mỹ Phước, hơn hai mươi tuổi, bị hư thận và bệnh viện đã trả về nhà. Nữ đến gặp dì, dì bảo phải đưa ba má đến đây. Dì chữa trong một tháng rưỡi mới bớt. Sau mấy năm đi bán trái cây ăn uống không đúng nên bị phù trở lại. Nữ trở lại ăn số 7 với muối mè trong 3 tháng nhưng không xẹp phù. Sau đó dì cho Nữ uống nước củ cải trắng 3 lần để xổ và phù cũng xẹp luôn. Củ cải chống phù. Đợt sau trị gian nan hơn với đợt trước. Dì nói Hết bệnh cũng nhờ nhân duyên và phước đức của người bệnh chứ không phải do dì giỏi.

Có trường hợp một chị bạn ăn xong uống nước ngọt quá nhiều đến độ nửa đêm người đột ngột cứng ngắt, mấy người con chạy tới kêu dì. Nhà chị bạn cách nhà dì hơn 10 km. Rất lạ là dì nằm mơ thấy trường hợp này cách đó 3 hôm và dì kể cho dì hai To nghe. Gia đình người bệnh đã chuẩn bị sẵn sàng chở đi bệnh viện. Dì đến dì giã gừng nấu sôi lên áp lên khắp người, dần dần người mềm lại và cửa động được. Rồi dì cho uống mơ muối lâu năm (trên 3 năm). Sáng ra người bệnh trở lại bình thường. Tối đó, người qua rước dì là em của nạn nhân, lại đang say rượu và đi xe máy không đèn, đi đường làng đầy ổ voi, ổ gà. Vậy mà dì vẫn đi mà không sợ vì phải cứu người.

Dì hướng dẫn cho một cô bé ở Đồng Nai nặng 80kg bị bệnh khớp nặng rồi chuyển sang tim. Bây giờ khỏe rồi. Thải độc mấy tháng trời, chân sưng bự, đi không nổi chỉ lếch. Dì luôn động viên ráng lên, ráng lên nghe con. Ban đầu cô bé ăn số 7 mấy tháng, sau đó ăn gạo lứt với rau sạch tự trồng trong vườn.

Một bà bạn ăn theo hướng dẫn của dì, đến giai đoạn thải độc làm liệt 2 chân, nằm một chỗ, mắc ói mắc ỉa liên tục. Gọi điện cho dì và dì nói ráng 3 ngày sẽ hết. Cô đó gắt lại: tui gần chết rồi mà sao 3 ngày tỉnh được. Đúng y 3 ngày cô đó đi lại được và không còn ói ỉa. Sau đó hết bệnh. Dì nói nghe hết bệnh mình cũng mừng.

Dì đã giúp rất nhiều người trong làng và nhiều người ở tỉnh khác hết bệnh. Dì nói: “Làm việc này là để trả ơn trả nghĩa thực dưỡng đã cứu mình trong lúc “thập tử nhất sinh” nên bây giờ không ngại gian nan mà chỉ ngại sức không đủ.”

Trước đây dì bị ung thư tử cung và đã phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Sau 3 năm, di căn xảy ra, làm đau bụng. Dì đã nhập viện để xạ trị. Sau khi xạ trị một tia dì bị ngất, người như sắp chết, ói tới mật xanh và đi đứng không nổi. Một bác sỹ bảo dì bệnh nặng lắm có xạ trị cũng chết, dì nên về nhà đi. Vị bác sỹ này ăn chay và dì luôn nhớ ơn vị này. Dì quyết định về nhà và không tiếp tục xạ trị nữa. Dì đến một bà thầy chữa bằng nước lạnh và bà thầy phán về ăn chay đi và ơn trên sẽ cứu. Dì nghe theo ăn chay luôn. Lúc này đau đầu và đau bụng hành hạ dì liên tục, đau nhức vô cùng tận.

Dì ra bàn thiên trước nhà ngồi cầu nguyện với Bồ Tát suốt bảy ngày: “Bồ Tát ơi cứu con đi, giờ con đang bệnh và khổ lắm, hoặc cho con chết đi.” Lúc đó dì nghèo lắm 500 đồng cũng không có. Đến 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ 7, có hai người cùng làng ghé thăm dì (chị Sáu Đàng và chị Liên) và mang theo một quyển sách mỏng nói về thực dưỡng tặng cho dì và nói dì Tư đọc quyển này và ăn theo sẽ hết bệnh. Dì không có tiền mua gạo nên mượn 30kg lúa của hai người này xay lứt để ăn. Dì nói dì mang ơn hai người này.

Dì ăn 100% gạo lứt với muối vì không có tiền để mua bất kỳ thứ gì khác. Lúc đó người gầy đi, tóc rụng, đi té tới té lui. Nhìn cơ thể rất tiều tụy, xấu xí “giống như con khỉ già”, hàng xóm nghĩ rẵng dì không thể sống nổi tới Tết. Dì ăn được 25 ngày 100% gạo lứt và 25 ngày đó dì không đi cầu. May mắn, trong làng có anh Trần Thanh Phong theo thực dưỡng từ năm 1986, chiều nào anh cũng ghé nhà gì động viên và hướng dẫn thêm. Sau 25 ngày ăn hoàn toàn gạo lứt, dì ăn thêm một ít rau lang, rau mồng tơi, rau chùm bao mọc trong vườn, chấm với nước muối. Rau người khác trông dì không ăn. Lúc đó là vào năm 2000.

Sau 3 tháng rưỡi ăn gạo lứt, nửa đêm đột ngột dì bắt đầu nôn ói và ói trong 7 ngày liền, ói toàn nước, mở mắt là ói. Dì phải nằm bẹp như tấm dán trong 7 ngày đó, không ăn bất kỳ thứ gì được, chỉ uống được nước gạo rang nhờ con dì đút. Lúc đó là hạnh phúc nhất nhưng lúc đó không biết, sau nay mới biết. Sau đó đến bây giờ tìm lại cảm giác đó không được. Mặc dù không ngồi dậy được nhưng người nhẹ nhàng vô cùng, thay đổi như đi vào thế giới khác, đầu trống rỗng, tâm trống rỗng. Dì nói nhờ ói vậy mà tống các độc tố ra ngoài. Ói là mừng. Đây là phản ứng thải độc của cơ thể.

Sau 7 ngày ói, tiếp theo 3 ngày đầu dì nhức như búa bổ. Sau đó tỉnh táo trở lại. Dì còn mắc bệnh trĩ nên sau một thời gian ăn gạo lứt, dì đi cầu ra máu trong 10 ngày. Sau đó bệnh trĩ mất tiêu cho đến bây giờ. Từ đó cho đến bây giờ dì không đi khám bệnh nữa.

Năm ngoái dì bị gãy tay. Dì đến bệnh viện bó bột cố định rồi về nhà ăn số 7 khoảng một tháng và uống nước gạo rang, chứ không uống thuốc. Dù vậy nhưng không hề đau nhức và tay đã lành lại.

Sau 6 năm ăn thực dưỡng dì có ước nguyện sẽ làm điều phước thiện để trả ơn phương pháp thực dưỡng đã cứu cô. Đầu tiên dì làm tương bán được 4 triệu và lấy toàn bộ số tiền này đi làm từ thiện. Sau đó là hành trình làm từ thiện của dì.

Một người ở Đông Hà, Quảng Trị, điện thoại cho dì và nhờ mua 20kg tương miso lâu năm gửi cho anh đó. Sau đó anh đó gửi tiền trả cho dì nhưng dì không nhận lại vì dì biết anh đang túng thiếu, chạy xe ôm mà lại bị bệnh liệt hai chân và đang nuôi một người con học rất giỏi. Dì muốn giúp đỡ anh đó. Dì còn mua sách về thực dưỡng gửi cho đọc nữa.

Trong các lần nấu ăn từ thiện dì hoàn toàn nấu theo thực dưỡng, là tự nhiên, không sử dụng bột ngọt và hóa chất. Dì nói nhất định không chiều lòng mọi người, ai ăn được thì có sức khỏe, ăn không được thì thôi. Không nên cám dỗ người khác bằng món ăn món nêm bột ngọt. Nhưng những món ăn dì nấu rất ngon, rất nhiều người thích ăn dù chỉ nêm miso và muối.

Dì đi tìm những máy USB và tập hợp tất cả bài giảng của thầy Thích Tuệ Hải về thực dưỡng cho người cần tìm hiểu. Người nghèo thì dì cho luôn máy, luôn thẻ nhớ, người giàu thì bán. Phải nhờ máy móc chứ không còn sức nói nhiều. Năm nay dì đã cung cấp mấy chục máy rồi.

Dì nói” “Làm phước thiện nhưng không nghĩ về nó. Làm xong rồi như không làm, không quan trọng. Không luyến tiếc điều gì cả cái gì qua đi cho nó qua như gió thổi mây trôi.” Giờ già rồi làm được gì thì làm. Ai cần giúp đỡ gì thì giúp nếu có thể. Mấy năm nay dì làm tương để cho người bệnh chứ không bán ký nào cả. Rồi con cháu của dì về thăm cho tiền lại dì vì trước kia dì có giúp chúng nó. Bây giờ chỉ cần 500 một triệu là tiêu xài ba, bốn tháng không hết.

Khi hỏi hiện tại dì thấy vui hay buồn. Dì trả lời: “Ngu mới buồn. Vui lên đi để khi ra đi được nhẹ nhàng. Đôi lúc con cái cũng có quá đáng nhưng dì không buồn. Bây giờ không bận rộn. Dì Tư không có gì cả chỉ có thân thôi, của cải đã giao hết cho con. Dì hạnh phúc lắm, không nói về vật chất, 70 tuổi già rồi, có vật chất sẽ làm gì được với nó. Cuộc đời hưởng thụ hết rồi từ sướng tới khổ, từ có tiền đến không có tiền. Hưởng thụ cuộc đời mình như thế nào dây: ăn uống và sinh sống làm sao để đầu óc sáng suốt nhiều, nhạy bén hơn, hiểu vấn đề dễ dàng hơn, biết đâu là đúng là sai, khi ra đi biết đường đi. Đôi lúc dì Tư có linh tính trước một số điều sắp xảy ra. Sống một mình, ban ngày ra vườn làm cỏ tối đến đi ngủ. Tự do.”

Bữa sáng dì thường uống bột gạo lứt, trưa ăn 2, 3 chén cơm với rau. Chiều có khi ăn khi không hoặc uống bột gạo lứt hoặc uống bột sắn dây. Ngày nào cũng làm cỏ ngoài vườn rộng hơn 1 mẫu.

Gạo lứt là rất hay, nó không hay khi không áp dụng, ăn được là quay về với trời đất. Ăn uống kết hợp với tu thì tâm mới an lạc được. Thân tâm phải đi đôi với nhau. Ăn gạo lức nếu không tu dễ đi vào ngã mạn. Cuộc đời ai cũng có khúc quanh, khi tới khúc quanh mà không đứng vững sẽ rơi xuống hố. Vợ chồng cũng có lúc xích mích nhưng phải biết nhường nhịn. Nếu không dễ đổ vỡ.

Ăn thực dưỡng cũng tùy duyên chứ không phải ai cũng ăn được. Nhiều người hiểu thực dưỡng nhưng vẫn không ăn theo được. Ăn thực dưỡng là đã tu được một đoạn. Tu dục ăn là khó lắm. Không cần phải lôi kéo ai cả nhưng khi đủ duyên thì họ sẽ tự tìm đến.

Dì mắc bệnh ung thư là nghiệp nặng lắm đó. Phải tu để giải nghiệp nên dì phải sám hối hàng ngày, tu từng giờ. Quay về với chính mình, lấy cái của mình xài, không xài của người khác. Nhờ thực dưỡng Ohsawa, nhờ bệnh thì mới được như bây giờ.

ĐÔNG Y SỸ ĐẶNG NGỌC VIỄN (Kiến thức gia đình số 46)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận