Thứ tư, 18/07/2018 12:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện của anh tôi

04/03/2013, 10:45 (GMT+7)

Anh tôi sẽ không thể có gia đình khi cứ ôm khư khư hình bóng người đã khuất. Sự quá sâu sắc của anh khiến tôi rất phiền lòng.

Ảnh minh họa
Năm lên 4 tuổi, tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ. Trong một lần về quê, bố mẹ tôi bị tai nạn xe máy, cùng tử vong. Khi ấy, tôi đành nương nhờ ông bà ngoại vì ông bà nội đã qua đời. Nhưng hai cụ đã già, lại nghèo nên anh trai tôi phải bỏ học để kiếm sống. Anh tên Khánh, lúc đó mới 15 tuổi, đã từ bỏ sách bút để lên thành phố đánh giầy.

Sau một thời gian, anh gửi được chút tiền về cho ông bà. Dần dần, tuy ở với ông bà nhưng tôi do anh nuôi hoàn toàn. Anh quyết tâm không để tôi thất học. Mới 15, 16 tuổi mà trông anh già khọm như một người lớn. Suốt mùa đông, anh chỉ có chiếc áo rét duy nhất. Tất cả cũng chỉ có vài ba bộ quần áo cũ, vải đã sờn. Tôi hiểu là anh không chịu mua quần áo vì phải giành tiền để gửi về cho ông bà ngoại nuôi tôi.

Như vậy là một mình anh Khánh phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của hai anh em. Tôi thương anh, đến năm học hết tiểu học, cũng muốn đi đánh giầy để đỡ cho anh. Nhưng anh không đồng ý, nói sẵn sàng vất vả để tôi học hành thành đạt đến khi lấy chồng.

Anh Khánh làm đủ mọi thứ nghề. Đánh giầy được mấy năm, đến 18 tuổi, anh học nghề sửa điện thoại di động rồi mở cửa hàng nhỏ ở thị trấn, vừa sửa chữa, vừa buôn bán. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, chẳng kiếm được nhiều tiền, anh lại xoay sang kinh doanh máy tính.

Rồi anh lên thành phố góp vốn cùng một người bạn mở cửa hàng buôn bán. Làm ăn khấm khá, anh vừa tiếp tục kinh doanh, vừa đi học tại chức khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa nhưng mở tại tỉnh nhà.

Năm 18 tuổi, tôi vào đại học. Anh Khánh tiếp tục đầu tư để tôi hoàn thành chương trình và tốt nghiệp. Rồi anh lại bỏ tiền chạy cho tôi một công việc đúng với ngành nghề tại một cơ quan Nhà nước ở tỉnh nhà. Năm 23 tuổi, tôi lấy chồng. Hiện tại, hai vợ chồng tôi cùng đứa con trai sống yên ấm tại thành phố. Sau khi có bằng tại chức, anh cũng xin được việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh.

Hơn tôi 10 tuổi, năm nay anh Khánh đã 35, nhưng vẫn là “lính phòng không”. Tôi thương anh bao năm vất vả làm ăn, nuôi tôi ăn học thành đạt, nay tôi có tổ ấm mà anh vẫn lẻ bóng. Càng hạnh phúc, tôi càng ráo riết nghĩ cách tìm “đối tượng” cho anh.

Làm mối tới dăm, bảy người nhưng đám nào anh cũng không mặn mà nên vẫn không có kết quả. Mà tất cả họ đều được cả người lẫn nết. Anh trai tôi có công việc tốt, thu nhập cao dễ dàng lọt mắt xanh các cô gái. Nhưng thấy anh không nhiệt tình, chẳng ai có thể chờ đợi. Họ nhanh chóng lần lượt lên xe hoa, trong khi anh tôi vẫn trơ trọi, đơn chiếc.

Tôi rất sốt ruột bèn hỏi vì sao ai anh cũng thờ ơ thì lúc đầu anh chỉ nói: “Duyên chưa đến em ạ”. Nhưng về sau, thấy tôi cứ giục giã anh đành phải nói thật là trái tim đã trở nên sắt đá, không thể rung động ai được nữa, sau khi chấm dứt một mối tình đẹp như mơ cách đây mấy năm.

Ngày ấy, ở tuổi 25, anh yêu một cô sinh viên năm thứ nhất, cùng trường anh học tại chức. Cô quê ở một huyện cách thành phố 50km. Tuy xuất thân từ nông dân, nhà nghèo nhưng cô gái có vẻ đẹp át hẳn mọi cô gái thành phố. Khi ấy anh Khánh, do kinh doanh nên có thể giúp đỡ cô tiền ăn học, song cô đã tự trọng, kiên quyết không nhận sự tài trợ của anh.

Càng ngày cô càng khiến anh yêu say đắm và không thể thiếu. Anh kể lại rằng cô tuy còn trẻ, vừa qua tuổi học sinh phổ thông mà rất biết cư xử, thể hiện một người hiểu biết về đường ăn, nếp ở. Cô chăm sóc anh chu đáo. Thấy anh đi đôi tất hoặc chiếc áo may ô sắp rách, cô lẳng lặng mua, bắt anh thay. Cô rất hiểu anh thích ăn những món gì, bèn mua, dẫu tìm kiếm mất nhiều công sức.

Điều khiến anh cảm động nhất là đến ngày tết và các ngày giỗ cha, mẹ chúng tôi, cô đều có chút quà để thắp hương cho các cụ. Cô còn nhắc anh đưa cô đến tận mộ các cụ để thăm. Tuy nhiên, vì anh quá bận mà điều đó chưa diễn ra. Anh Khánh là người con rất hiếu thảo nên ai quan tâm đến bố mẹ mình thì anh rất cảm kích, biết ơn.

Có lẽ chính vì điều này mà anh đã thấy không thể thiếu cô trong cuộc đời. Anh nói với tôi là cô đã chiếm trọn tình yêu thương của anh. Và anh vô cùng nể, trọng cô - một điều không thể thiếu trong tình yêu. Nhan sắc của cô còn có thể tìm được ở người khác, nhưng cách ứng xử, ăn ở chu đáo, tế nhị thì anh đã rất ít thấy ở những cô gái còn trẻ.

Và vì vậy mà anh đã bị cú sốc có thể nói là vô cùng kinh khủng khi cô bị tai nạn rồi tử vong sau một tai nạn giao thông thảm khốc. Lần ấy chiếc xe chở cô đi thực tập không may bị lao xuống vực. Gần như hầu hết đều bị thương nặng. Cô nằm trong 3 người xấu số bị thiệt mạng ngay trên đường đi cấp cứu.

Anh bị ngẩn ngơ chẳng khác gì kẻ tâm thần trong suốt một năm. Anh nói với tôi là không còn khả năng để ý đến bất cứ cô gái nào khác, dẫu có thể xinh đẹp và dịu hiền không kém gì cô. Anh có một suy nghĩ tôi cho là rất bảo thủ, không thể lay chuyển: Cho rằng mình sẽ không thể gặp được ai bằng người đã yêu. Và nếu như vậy thì dẫu có cố bước vào mối quan hệ, cũng không thể hạnh phúc.

Anh còn cho tôi biết, trong thời gian qua, đã cố gắng “yêu” vài cô gái cũng không đến nỗi nào nhưng không sao phát triển được tình cảm.

Thưa các anh, chị. Đó là chuyện của anh trai tôi. Cứ tình trạng này, anh sẽ không thể có gia đình khi cứ ôm khư khư hình bóng người đã khuất. Sự quá sâu sắc của anh khiến tôi rất phiền lòng. Tôi cảm thấy mình không thể an hưởng hạnh phúc khi anh trai mình cứ cô đơn. Tôi biết làm sao để lay động được anh, để anh chịu lập gia đình như tất thảy những người đàn ông khác?

(Phạm Thu Hương - Ý Yên, Nam Định)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

 

 

Anh trai bạn là một người đàn ông có tình yêu quá sâu sắc. Người yêu cũ hoàn mỹ nên đã khiến anh không thể quên là điều dễ hiểu. Đành chờ đợi thời gian vậy thôi. Rồi “năm tháng sẽ nguôi dần chuyện xót đau”.

 

Thêm vài năm nữa, chắc chắn nỗi đau sẽ lắng dịu dần. Khi ấy, anh trai bạn sẽ dễ dàng đón nhận tình yêu mới. Không thể có cách gì được. Bạn càng thúc ép, càng cố “ấn” người khác vào thì anh ấy càng không quên được người cũ mà thôi. Đó là quy luật tâm lý vậy.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Hương qua địa chỉ nonghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận