Đường dây nóng : 091.352.8198

Chuyện của tôi

Thái Nguyên. Trong cái nắng hoang hoải của một chiều thu trung du, chiếc xe Ford lăn bánh chậm rãi trên cung đường tránh Đồng Hỷ - Tân Long.

Chuyện của tôi
Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên thu giữ gỗ khai thác, tập kết trái phép
Tin bài khác

Bốn anh em của Đội Kiểm lâm cơ động & PCCR vừa đi làm nhiệm vụ về. Mặc dù đã thức gần trọn đêm qua cho tới tận lúc này và rằng bữa sáng, bữa trưa đều rất tuềnh toàng do bận công việc, tiếng cười đùa vẫn râm ran.

Nhìn những cái đầu đang khẽ tựa vào ghế cho đỡ mỏi, chợt nhận ra thân thuộc quá. Thân thuộc đến mức nhìn cái chỏm tóc nhô lên thôi cũng biết đấy là ai.

4 năm công tác tại đội Kiểm lâm cơ động & PPCR. Chẳng dài nhưng cũng đủ để thuộc tính thuộc nết từng thành viên trong đội, thuộc từng vết trầy xước trên con chiến mã kiêu hùng tên Ford, thuộc từng ổ gà, sống trâu trên những con đường tuần tra, kiểm soát, thuộc đến cả họ tên, quê quán của từng đối tượng lâm tặc dù mới chỉ gặp một lần.

Và cũng vừa đủ để yêu một Thái Nguyên buốt tê tái những đêm đông trên rừng nghiến Võ Nhai, một Thái Nguyên ầm ào mùa mưa - những khi anh em kiểm lâm thở phào nhẹ nhõm vì giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Ngoài kính xe ô tô, cái nắng cuối thu yếu ớt đang dần bị xâm lấn bởi những cơn gió lạnh mang theo cả sự âm u của chiều muộn.

Nhớ giờ này năm ngoái cùng hai anh em trong đội đi tuần tra rừng Võ Nhai. Đại ngàn bao la, lại không có người dẫn đường nên đêm đó tổ công tác đã không kịp ra khỏi rừng. 1 ngày và 1 đêm dài trong rừng già sâu thẳm, không đồ ăn, không ánh sáng, không sóng điện thoại.

Và lạnh. Sau này nghĩ lại vẫn thấy may mắn vì giữa rừng vẫn có một khe nước nhỏ - cái cần thiết hơn cả đồ ăn và mọi thứ tiện nghi khác. Sung sướng nữa là sáng hôm sau tỉnh dậy có thể hái quả rừng để ăn.

Thế mới thấy rừng thật tốt bụng, cho không khí để thở, cho gốc cây để ngủ, cho nước để uống và cho quả để ăn. Ngày xưa tổ tiên loài người cũng nhờ rừng mà sinh tồn được, vậy mà ngày nay con cháu lại phá đi nơi ở của tổ tiên mình. Cảm thấy day dứt với quá khứ.

Công việc tuần tra, kiểm soát đòi hỏi phải làm việc trên đường nhiều. Vui vì cảm thấy mình mạnh mẽ giống như các anh lính trong phim hay xem hồi bé, nhưng cũng lắm hiểm nguy mà chẳng ai có thể nói trước điều gì.

 Trong một lần đuổi bắt xe chở gỗ trên địa bàn xã Sơn Cẩm (Phú Lương), do xe vi phạm cố tình chèn ép khiến xe của đội mất lái và đâm vào gốc cây ven đường. Lồm cồm chui ra từ xe, tôi vẫn đủ sức bò vào vỉa hè gần nhất và sờ nắn vai để biết rằng mình đã gãy xương quai xanh.

Những ngày nằm trong bệnh viện thấy nhớ công việc và anh em trong đội thế, như nhớ người yêu. Hy vọng sau này đến 60 tuổi rồi vẫn có đủ tình yêu với công việc như thế.

Bây giờ, mỗi lần nhìn vết sẹo dài như con sâu trên vai lại tự nhủ phải bình tĩnh và khôn khéo hơn nữa khi truy quét những đối tượng lâm tặc không có thái độ hợp tác. Kiến thức là điều kiện cần nhưng kinh nghiệm mới là điều kiện đủ cho công việc tuần tra, kiểm soát.

Nguy hiểm, vất vả, nhưng công việc tuần tra, kiểm soát của đội lại chứa nhiều niềm vui - những niềm vui khó có thể diễn đạt bằng ngôn từ. Có những đợt truy quét, thường vào mùa đông, do công việc rất bận nên chuyện anh em cả tuần không tắm, mặc mãi một bộ quần áo ngành, thường xuyên trải áo mưa ngủ ở bờ ruộng hay trên đồi là hết sức bình thường.

Và mặc dù thiếu thốn mọi điều kiện như thế nhưng anh em cứ được ngủ là ngủ rất ngon, hơn ngủ trong chăn ấm đệm êm, tác dụng hơn mọi thứ thuốc ngủ mà bác sĩ kê rất nhiều.

Thế nên mới có chuyện người dân đi qua nhìn thấy anh em người ngủ, người ngồi co quắp mới nghĩ anh em kiểm lâm hoặc là dân ăn trộm, hoặc là dân nghiện hút nên họ tỏ ra cảnh giác.

Lại có những khi nhận được những cuộc điện thoại của cô hàng xóm xinh đẹp lúc nửa đêm để… báo tin xe chở gỗ mà cô vô tình nhìn thấy. Tự hào vì ý thức bảo vệ rừng, phản đối mọi hành vi phá hoại rừng của gia đình và hàng xóm tăng lên đáng kể từ khi mình làm kiểm lâm.

Vẫn nhớ ngày học phổ thông có bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu, có hai câu thơ: "Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi/Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng". Lúc đó còn ham chơi nên chưa thấy hết cái đẹp của hai câu thơ và tất nhiên cũng chưa yêu núi rừng nhiều như bây giờ.

Sau này đi làm kiểm lâm, quen đi rừng rồi mới thấy hai câu thơ tả thực mà đẹp thế - một vẻ đẹp gợi cảm.

So với văn hóa Tây Bắc, văn hóa vùng Việt Bắc mang sắc thái tĩnh hơn nhưng rừng Việt Bắc thì lại mang vẻ đẹp sinh động và tràn đầy sắc màu.

Có lần, cũng trên đường đi làm nhiệm vụ về, bắt gặp hoa chuối đỏ rực giữa ngàn cây xanh lưng chừng núi, lại giữa mùa đông. Cảnh đẹp, hoa càng đẹp nên nhất quyết xin anh lái xe dừng lại để hái hoa về tặng vợ. Nhưng chọt nghĩ rằng, nếu hoa chuối ấy để mọi người cùng ngắm thì sẽ đẹp hơn. Xuýt nữa thì làm một việc dại dột.

Đi nhiều càng thấy yêu vẻ đẹp của núi rừng Việt Bắc. Đa cảm để biết yêu và trân trọng rừng hơn, giống như yêu một tuyệt tác đầy tính thẩm mĩ mà tạo hóa ban tặng vậy.

Hình như càng nhiều tuổi, trái tim người ta càng lớn hơn. Phải vậy thôi. Phải lớn thì mới đủ sức bao chứa nhiều tình yêu cùng lúc. Cũng như tôi. Lúc nhỏ yêu gia đình, yêu cái sân trước nhà, yêu con đường đến trường… Đến tuổi trưởng thành biết yêu vợ con, yêu cái xe máy cũ kĩ của mình…

Riêng tình yêu với rừng, với công tác trong ngành kiểm lâm, tôi không biết nó đã nảy nở từ bao giờ nữa. Từ khi đi làm kiểm lâm, hay sớm hơn, từ khi chọn học ngành lâm nghiệp, hay từ khi đọc “Việt Bắc” của Tố Hữu? Không, có lẽ sớm hơn nữa kia.

Tôi đã yêu rừng từ khi tôi cất tiếng khóc đầu tiên, tiếng khóc mà không có oxy của cây rừng thì tôi đã không thể khóc được và tồn tại được từ giây phút đầu tiên ấy. Rừng cho tôi cuộc sống, công việc bảo vệ rừng cho tôi niềm vui.

Tôi là một chiến sĩ kiểm lâm bình thường, như bao chiến sĩ kiểm lâm khác, nhưng tôi tự hào tình yêu tôi dành cho công việc thì trên mức bình thường. Ngay lúc này đây, niềm vui ấy cứ âm ỉ trong tôi vì rằng mình vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, dù nhiệm vụ ấy rất nhỏ bé nếu đem ra so sánh với một số công việc khác.

Từng dòng xe vẫn chạy hối hả trên đường, mang theo cái xô bồ của cuộc sống cuối ngày. Chúng tôi, những người ngồi trên chung trên chiếc xe này, lại đang thấy thanh thản vô cùng. Từng vệt nắng cuối cùng của một ngày đang đuổi nhau trên triền núi tít đằng xa.

Thái Nguyên, thu 2014

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Đức Quế
(Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên)
Bình luận Gửi phản hồi