Chủ nhật, 21/01/2018 06:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện đến lúc nói ra

24/08/2010, 11:11 (GMT+7)

Tôi về quê gặp lại Ngà, cô bạn để chỏm ngày nào, giờ sắp lên bà rồi. Cô cười rất vui:

- Anh chị thì xuôi chèo mát mái, chỉ có em lận đận chuyện yêu đương nhưng cũng thật may, chứ không...

Ngà nhấn mạnh hai từ "thật may", rồi kể rành rọt như chẳng phải chuyện của mình.

Ngày ấy ở vùng đất Thịnh Hải nghèo lắm. Trước những năm 80 của thế kỷ trước, nhà có của ăn của để chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà ông Vương còn nghèo hơn những người nghèo đói ở làng. Bố mẹ sinh bẩy lần nhưng chỉ còn lại một mình ông. Rồi không biết bị bệnh gì mà hai cụ ra đi cách nhau vừa đúng mười hai ngày. Cậu bé Vương sống nương nhờ hợp tác xã và đầu năm bảy mươi, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đến đỉnh điểm, mặc dù mới 17 tuổi cậu cũng xông vào quân đội đi chiến đấu đánh giặc.

Trở về quê, Vương đã gần ba mươi tuổi, có tý tiền trợ cấp ra quân, anh mua vật liệu và được sự giúp đỡ của bà con cô bác dựng căn nhà nho nhỏ làm chỗ ở cho mình. Ban ngày đi làm việc hợp tác xã, tối đến thì công tác đoàn rồi dân quân tự vệ.

Anh tìm hiểu một vài cô nhưng hình như họ sợ lấy anh không bảo đảm cuộc sống. Thế rồi anh gặp Hân, chị đã có một đời chồng, họ cảm thông, yêu nhau và sống với nhau từ đấy.

Có sức khoẻ nên vợ chồng lao vào làm kinh tế. Ngoài ruộng khoán của vợ chồng, anh nhận làm tất cả mọi công việc được người làng thuê mượn như cuốc cày, nhổ mạ, gánh phân, tát nước. Có đêm anh nhận chở nước ải thuê, sáng về lại cuốc ruộng nhà mình. Mặc dù vợ đẻ nhưng công việc nhiều mà thời vụ gấp gáp nên hằng ngày anh chỉ kịp về nấu cơm cho vợ rồi bám đồng làm việc. Một hôm vợ chồng chị Hằng mướn anh Vương tát nước đổ ải. Tuy rất bận việc nhưng vì chị Hằng hứa trả công cao nên Vương nhận liền. Đêm ấy anh bám đồng tát nước thuê, còn chị Hằng vì sợ anh tát không kịp nước, lỡ phiên trâu, nên chị nóng ruột đi lại kiểm tra liên tục. Thấy chị quá lo lắng, anh trêu vui:

- Chị cứ về nghỉ đi, tôi bảo đảm đủ nước “đổ ải” cho cả chị nữa, chứ đâu “hạn hán” như anh ấy.

Tưởng vợ chồng chị chậm đường con cái, Vương đùa tý cho vui, ai ngờ chị Hằng bám chặt lấy anh:

- Em sinh đẻ được nhưng chỉ tại chồng em "chưa đến chợ đã hết tiền". Nghĩ mà tủi phận. Anh hộ em nhé, nếu chửa được là em thưởng.

Vợ đẻ, sẵn tù túng, anh chẳng nghĩ trước nghĩ sau, chiều liền...

Chuyện chỉ có hai người biết và khi Hằng sinh con trai, họ không quan hệ gì với nhau nên chẳng ai biết chuyện của họ.

Nhưng sự đời vốn lắm eo le. Khi lớn lên cùng đi học, lại cách nhau hai lớp nhưng Đạt lại rất quý Ngà (con gái bác Vương). Chàng coi Ngà như cô em gái của mình. Và họ đã giữ mối quan hệ thân thiết này trong suốt tuổi học trò. Khi đến tuổi thanh niên, cùng sinh hoạt trong một chi đoàn, họ có cảm tình với nhau, bạn bè có ý vun vào nhưng hai người chỉ cười, họ không biết phải nói với nhau điều gì. Thế nhưng về nhà, Đạt cứ ngồi ngắm nhìn chăm chăm tấm ảnh cô gái và khi phát hiện người trong ảnh ấy là Ngà thì chị Hằng, mẹ Đạt, thấy như bão đang dội xuống đầu mình. Chị gạn hỏi, Đạt chỉ ậm ừ, nhưng chị kiên quyết:

- Con quan hệ với ai thì tuỳ chứ với cái Ngà thì mẹ cấm hẳn. Nhà mình với nhà nó không thể hoà hợp được.

- Vì sao thế mẹ?

- Không cần biết vì sao, con cứ hiểu thế là được rồi.

Và chị tìm cách gặp bằng được anh Vương, thông báo ngay cái tin động trời này để anh kịp xử lý.

Vừa nghe chuyện, anh Vương nhẩy dựng lên:

- Làm sao lại thế, thiếu gì người mà chúng lại rủ nhau chui đầu vào rọ.

Biết chuyện yêu đương không thể cản ngăn bằng mệnh lệnh mà phải nhẹ nhàng tình cảm, hy vọng chúng hiểu ra mọi chuyện, nên một buổi, nhân vợ đi thăm bà dì ốm trên viện, anh Vương tâm tình với con gái, nhưng nó dứt khoát:

- Con không chống lại ý bố bao giờ nhưng tình yêu của chúng con mà bố cản ngăn bằng những lý do giầu nghèo, rồi bất đồng chính kiến giữa hai ông bố, con thấy không thuyết phục.

Biết không thể thay đổi được ý con gái, anh Vương cứ loanh quanh và cuối cùng đành phải nói thật với con:

- Bây giờ chưa có chồng, có thể con chưa thông cảm nhưng bố thương cô Hằng lấy chồng mà không có con, nên bố đã  vụng trộm với cô ấy. Khi có anh Đạt, bố không có quan hệ gì nữa. Chuyện này bố và cô đã giữ kín từng ấy năm, nay vì anh em con...

Chưa nghe bố nói hết, Ngà khóc tức tưởi và lao vào lòng bố trách hờn:

- Bố ơi, sao bố lại làm thế.

- Bố xin lỗi con và cũng mong con giữ kín chuyện này...

Kể chuyện đến đây, Ngà cười rất vui nói với tôi:

- Cũng may, em chưa kịp nghĩ ra chuyện gì để rời xa anh Đạt, thì bất ngờ Đạt bị an ninh địa phương lập biên bản về tội đánh bạc. Thế là em lảng tránh ngay. Người làng và cả Đạt cho là em vô tình, cố chấp nhưng em đành chịu.

Ngà lại cười:

- Bây giờ hai chúng em đều đã có gia đình hạnh phúc. Bố em và chồng cô Hằng đều đã về với tiên tổ song câu chuyện vẫn được giữ kín, nhưng rồi em sẽ nói với anh Đạt để anh ấy biết chuyện sâu kín này và cũng vì con cái chúng em, hi vọng chúng không phải chịu cảnh đau lòng như em nữa... 

Tôi gật đầu cổ vũ. Ngà cười rất vui...

MINH LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận