Chủ nhật, 19/11/2017 04:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện hai nàng dâu

04/05/2010, 12:05 (GMT+7)

Nhà ông bà Hạnh xóm Chùa quê tôi có hai người con trai. Cậu cả tên là San, còn cậu hai tên Thành, cách nhau 2 tuổi.

Hai cậu từ bé đã học hành thông minh nên mặc dù gia đình ở nông thôn còn nhiều vất vả nhưng ông bà Hạnh đã vượt mọi khó khăn, giành tất cả cho hai con đi học. Không phụ công cha mẹ, San và Thành cũng quyết chí vươn lên, cả hai khi còn ở trường phổ thông cùng học giỏi, được tuyển vào trường chuyên của tỉnh, sau đó hai anh em nối gót nhau vào đại học không mấy khó khăn. San học Đại học Bách khoa còn Thành học trường Y theo tâm nguyện của bố vì. Ông bà Hạnh tuy không nói ra nhưng cũng thầm hãnh diện với bà con lối xóm vì ở cái làng Chùa nhỏ bé và lam lũ này xưa nay chưa có gia đình nào con cái thành đạt như vậy.

Cậu cả San ra trường được mời ngay vào làm một Cty nước ngoài, nhận lương bằng đô - la, ấy vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, cậu vẫn quyết định dứt bỏ Cty ra làm ngoài. Những năm đầu lo toan cho doanh nghiệp mới, bao nhiêu là công việc, vô cùng vất vả, nên San chẳng có thời gian lo chuyện vợ con. Lúc Cty đã yên yên một chút thì ngoảnh đi ngoảnh lại San đã ngoài 30 tuổi. Cùng lúc đó, San gặp lại Thúy, cô bạn gái cùng khối lớp năm nào ở trường phổ thông trung học, lúc đó Thúy ở đội tuyển chuyên văn còn San bên chuyên toán. Khi gặp lại Thúy đã là giảng viên tập sự của một trường đại học. Khỏi nói, San đang mong mỏi lấy vợ như thế nào và Thúy cũng rất muốn lấy chồng, nên gặp nhau là họ gắn chặt. Chỉ ít thời gian sau lần gặp lại tình cờ, họ đã dọn về ở với nhau sống như vợ chồng. Thời nay, chuyện ấy bình thường rồi, chẳng còn ai dị nghị. Vài tháng sau, Thúy cho San biết que thử thai “quick-tick” hiện lên hai vạch đỏ. San báo tin cho ông bà Hạnh, ông bà cũng giật mình nhưng cũng mừng là thằng con cả nay đã có người lo cơm nước, cô con dâu lại cũng là đứa học hành đày đủ nên ông bà cũng hài lòng. Ngay sau đó, đám cưới chạy… bụng của San và Thúy đã diễn ra chóng vánh…

Trong khi đó, Thành ra trường, ông Hạnh đã nhờ bạn xin cho con làm ở một viện tại Hà Nội và vài cơ sở y tế cộng đồng phi chính phủ cũng đánh tiếng mời anh vào làm việc nhưng Thành từ chối tất cả. Nguyên do là trong thời gian sinh viên, Thành yêu một cô gái người dân tộc, quê ở Bắc Kạn, học Trường Lâm nghiệp. Ra trường, theo tiếng gọi của tình yêu, Thành theo vợ lên miền núi Bắc Kạn lập nghiệp. Ngày Thành đưa người yêu về ra mắt, ông bà Hạnh thấy con dâu tương lai người dân tộc thiểu số, hình thức lại kém hẳn con trai mình, nên giận lắm, làm ra vẻ lạnh nhạt. Sau khi cô gái về rồi, ông bà lấy hết lời lẽ khuyên can con nhưng Thành nhẹ nhàng bảo cha mẹ cho phép anh lấy Lý (tên cô người yêu) và về quê Lý công tác vì nhà Lý chỉ có mình cô và ở miền núi Bắc Kạn rất cần những người trẻ có kiến thức như Thành và Lý… Nói mãi không được, ông bà dọa sẽ từ Thành, rằng từ nay ông chỉ có một đứa con trai là San và con dâu là Thúy. Thành buồn lắm, nhưng ý anh đã quyết, anh vẫn ra đi theo tiếng gọi của tình yêu và mong một ngày kia bố mẹ sẽ hiểu cho vợ chồng anh.

Thành và Lý cưới nhau chỉ có cơ quan và đại diện bên nhà gái chứng kiến, rồi sinh đứa con đầu lòng trong bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống miền núi. Nhưng được cái bà con dân bản nơi họ sống tin yêu và luôn giúp đỡ họ. Với sự đùm bọc của đồng bào, cuộc sống của họ cũng dần ổn định. Thành là bác sỹ giỏi của một bệnh viện tuyến huyện, hết sức tận tình chăm sóc sức khỏe bà con các dân tộc thiểu số, nên sớm được đề bạt chức vụ phó khoa. Lý cũng chẳng chịu thua chồng, vừa chăm sóc thu vén gia đình vừa là một cán bộ khuyến nông, khuyến lâm nhiệt tình, lại còn tham gia công tác hội phụ nữ địa phương.

Ngày hai vợ chồng anh đưa thằng cu về thăm ông bà nội, thì bố mẹ Thành vẫn làm ra mặt giận, nhưng thằng cháu nội cứ ríu ra ríu rít bám chân ông bà, biết cách làm cho làm ông bà vui. Trong khi đó, Lý thì làm gọn gàng việc nhà, lại nhanh nhẹn tháo vát, khéo léo với họ hàng, làng xóm… Thế là trước khi vợ chồng Thành trả phép đưa con trở lại Bắc Kạn, ông bà Hạnh đã vui vẻ chính thức công nhận Lý làm con dâu. Ông Hạnh bảo Thành bố trí để ông lên xin lỗi bố mẹ Lý về việc cưới con không lên xin phép gia đình bên ngoại mà chỉ nhờ cơ quan đứng ra tổ chức…

Về phần San và Thúy, chỉ ít bữa sau tuần trăng mật ngắn ngủi, San đã nhận ra tính cách của người vợ mình ghê gớm và nanh nọc. Thúy kiểm soát tất cả các mối quan hệ của San, nhất là với phái nữ. Có lần, chỉ cần biết San đang ngồi với một nữ đối tác trao đổi công việc ở quán cà phê, là Thúy đến ngay. Khi gặp hai người, chưa cần tìm hiểu gì, Thúy đã làm om sòm lên với người phụ nữ kia, làm mất mặt San… Thúy lại có quá nhiều tham vọng, ví như có nhà chung cư lại mơ có biệt thự, xe ô tô thì ước toàn xe xịn… Tất cả những ước muốn, đòi hỏi ấy Thúy dồn cả vào San, khiến anh mệt mỏi.

Đã thế, vì Thúy là giảng viên đại học, ở trường được nhiều người, kể cả các sinh viên tại chức đã thành công và có địa vị tỏ ra nể trọng, nên Thúy nghĩ mình giỏi giang lắm. Thúy lại không hề nghe lời ai, chỉ cho mình là nhất. Mẹ đẻ, mẹ chồng nói Thúy cũng không nghe. Bà Hạnh đôi lần bị Thúy “vặc lại” thì giận lắm, bảo với San, nếu anh không cải tạo được cô vợ anh thì từ nay bà không thèm lên nhà anh nữa… San cũng cay đắng, mệt mỏi thật sự, không muốn về nhà. Đã có lúc anh nghĩ tới chuyện chia tay Thúy nhưng nghĩ đến hai đứa con, anh lại chưa dám quyết. Nhưng càng sống bên Thúy, anh càng ngao ngán, dằn vặt…

Thế mới biết cuộc sống gia đình mỗi con người thật khó đoán định. Nhưng chỉ đến với nhau bằng tình yêu đích thực thì mới có hôn nhân yên ổn, vững bền…

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận