Thứ tư, 17/01/2018 02:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện hàng xóm

19/08/2010, 10:07 (GMT+7)

Ở cái làng Chòi này, giáo Tứ được coi như “túi khôn” của làng (xin nói rõ thêm, giáo Tứ - chứ không phải giáo Thứ của ông Nam Cao).

 Chỉ là một ông giáo làng về hưu, nhưng giáo Tứ có đến mấy bồ sách. Sách để trong bồ, chứ không để trên giá, không bày trong tủ. Cuốn nào vào loại quý hiếm, “của độc” thì cho vào hòm. Cái hòm gỗ từ ngày xửa ngày xưa, rất lạ, là không mối mọt nào gậm nhấm được. Nhưng thôi, chuyện về cái hòm gỗ và kho sách độc đáo của giáo Tứ, người viết sẽ kể vào dịp khác.

Bây giờ, xin đi vào câu chuyện chính. Số là, nhà Kiểm ở sát cạnh nhà Đam. Ranh giới là cái hàng rào tre, có đoạn đã xiêu vẹo. Cái hàng rào do nhà Đam dựng. Và sự rắc rối bắt đầu từ đây.

Một lần, bác Kiểm gái lút cút chạy sang nhà giáo Tứ. Vừa thấy ông giáo, bác đã kể lể:

- Ông bảo thế này thì có chịu được không? Hôm trước, thằng cha Đam sửa nhà tắm, lại lấn sang vườn của nhà tôi. Rồi cứ mỗi lần sửa cái hàng rào bị xiêu dẹo, hắn lại lấn sang một ít.

- Nhưng ranh giới hai nhà đã có bức tường ở đầu và cái cọc bê- tông ở cuối. Đất căng dây, cây cắm sào, lo gì?

- Khổ lắm, ông không biết, chứ để lâu, cứt trâu hoá bùn.

- Sao bà không làm tung toé ngay?

- Cũng chỉ tại hắn là hàng xóm. Các cụ chả nói “Bán anh em xa mua láng giềng gần” đó sao.

- Tôi hiểu rồi! Để tôi qua, xem nó cụ thể thế nào, mới giúp bà được. Cứ về đi.

Chỉ sau một giờ quan sát, giáo Tứ đã cười tủm tỉm mà bảo với bác Kiểm gái rằng, sẽ bắt cái lão Đam Tươi (Tươi là tên thằng con giai) dựng lại hàng rào một cách nghiêm chỉnh, chứ không có cái kiểu vẹo vọ “ăn người” như hiện nay.

Rời nhà Kiểm, giáo Tứ đi thẳng ra hồ cá, nghĩ rằng Đam Tươi  trông cá ngoài đó. Biết ngay mà! Đam Tươi đang gật gù bên cái chén sành và đĩa cá rán ròn.

- Chứ ông giáo hôm nay lại rỗi rãi nhẩy? Làm chén cho vui.

- Thôi thì đã ra đây…Nào, ta cạn chén. À, năm nay bác Đam “lục tuần” chưa nhỉ?

- Ơ hay! Có lẻ rồi. Mà cha già con cọc, ông giáo ạ. Người ta mong có con giai nối dõi tông đường, tôi lại muốn có cái hĩm, cho nó có nếp có tẻ.

-  Thì tôi thấy bác gái còn hơ hớ. Phốp pháp, mỡ màng…

Đam Tươi bỗng nắm lấy tay giáo Tứ, đôi mắt gà gà:

- Tôi biết, ông giáo chả bao giờ rỗi rãi để ra đây nói chuyện tào lao. Chắc có chuyện gì?

-  Chuyện nhà ông, chứ còn chuyện gì. Tôi thấy cái nhà tắm của ông, nó không ổn.

Đam Tươi ngửa cổ cười sằng sặc:

- Rõ rồi! Lại cái nhà Kiểm xúi ông chứ gì? Đất tôi, tôi dựng. Có động đến ai. Mà nói thật với ông giáo, dựng cái nhà tắm, là tôi còn nghĩ đến tình làng nghĩa xóm đấy. Nếu tôi có dựng cái nhà xí chỗ đó, có làm gì được tôi? Ông giáo thấy có đúng không?

-  Tôi không bàn chuyện ấy, mà là chuyện khác.

-  Chuyện gì?

-  Tình cờ sang chơi nhà Kiểm, tôi mới phát hiện ra điều này. Từ sân thượng nhà lão Kiểm, ngó sang cái nhà tắm, cứ rõ mồn một. Khổ nỗi, bà xã nhà ông, lại cứ khoái cái kiểu “tắm tiên”…

Đam Tươi giật mình, đổ cả chén rượu:

- Chết nỗi! Thôi đúng rồi, hèn nào mà cái thằng cha Kiểm… Chà chà! Cái thằng dê cụ.

- Thôi đừng làm ầm ĩ lên, người ta cười cho. Bây giờ nhân cái hàng rào bị đổ, ông cho làm lại và sửa luôn cả cái nhà tắm. Mà cứ phải căng dây cho nghiêm chỉnh, để khỏi sinh chuyện.

- Ái chà! Sư bố cái thằng dê cụ.                                                            

Sau khi cái hàng rào được dựng lại thẳng băng, cái nhà tắm được quây kín mít (và nhất là nó được lùi về phần đất nhà Đam Tươi) bác Kiểm gái lại lút cút chạy sang nhà giáo Tứ:

-  Ông làm cách nào mà giỏi vậy? Lại khiến được  lão Đam Tươi kiệt lõ đít dám phá cái hàng rào cũ, để dựng hàng rào mới.

- Thì cũng chỉ là mẹo vặt thôi mà.

- Chả lẽ ông không nói cho tôi, hay ông khinh tôi đàn bà con gái…

- Không phải thế! Nhưng điều này, có liên quan đến ông nhà.

- Liên quan là sao?

- Nhưng bà phải hứa là biết vậy, cấm có nói cho ông xã, để khỏi sinh chuyện.

- Sao cứ vòng vo mãi thế. Ông làm tôi sốt cả ruột.

-  Chả là…cái nhà tắm bên đó, từ sân thượng nhà bà ngó sang, nó cứ rõ mồn một. Nhưng là khi chưa dựng lại hàng rào cơ.

- Ối giời ôi! Tôi hiểu ra rồi – Bác Kiểm gái nghiến răng kèn kẹt – Cái lão dê cụ. Già rồi mà chửa chót đời, vẫn chứng nào tật ấy. Phen này í à…

- Ấy đấy! Tôi đã nói trước với bà…

 Nhưng bác Kiểm gái dường như không còn nghe thấy gì, quay gót, bước chân huỳnh huỵch.

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận