Thứ ba, 16/01/2018 09:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện hệ trọng

08/07/2013, 10:35 (GMT+7)

Tuy nhà không ở gần nhau và cũng không cùng cơ quan, nhưng Lý và Thoa thân nhau như chị em ruột thịt.

Tuy nhà không ở gần nhau và cũng không cùng cơ quan, nhưng Lý và Thoa thân nhau như chị em ruột thịt. Thoa hơn Lý ba tuổi, Lý gọi Thoa bằng chị, coi Thoa như cái "túi khôn", có việc gì khó, Lý đều tìm đến Thoa.

Hai năm trước, họ cùng một cơ quan: Chi nhánh ngân hàng Thương mại cổ phần B.X. Từ khi Thoa chuyển về một ngân hàng khác, thì Thoa và Lý ít gặp nhau. Tuy vậy, họ vẫn có mối liên hệ khá chặt chẽ, khi bằng điện thoại, lúc "chat" trên mạng.

Thi thoảng, Thoa vẫn đến thăm lý tại nhà riêng. Lần này thì chính Lý chủ động đến gặp Thoa. Nhưng lại hẹn Thoa ra một quán cà phê vườn ở ngoại thành.

- Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? Vui hay buồn đây? Thoa tủm tỉm cười, vừa uống nước xoài vừa nhìn Lý.

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Lâu ngày không gặp chị, muốn gặp để xả "xì trét" thôi.

- Xin cô! Giấu ai, không giấu nổi tôi đâu. Lại chuyện "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" chứ gì?

Lý khẽ thở dài:

- Còn hơn thế!

- Biết ngay mà. Nhưng chưa đến mức "đổ vỡ" chứ?

Lý không đáp, ngả người trên ghế, mặt đượm buồn.

Thân và Lý lấy nhau đã được hai năm. Hai người có với nhau một đứa con gái. Đứa bé năm nay được một tuổi rưỡi, đầy nữ tính và rất quấn mẹ.

Thân là một cán bộ ở phòng kinh doanh một công ty máy tính. Công việc của Thân là đi sáng đêm tối ngày. Khi về nhà cũng "sáng đêm tối ngày" nghe điện thoại. Gần đây Lý mới phát hiện ra là trong những phi vụ "sáng đêm tối ngày" ấy, có cả chuyện la cà, nhậu nhẹt. Thậm chí có thể chuyện khác nữa.

Nhiều lần gặng hỏi, Thân chỉ ậm ừ. Khó chịu nhất cái thói cửa quyền, hễ không ưng ý là quát tháo vợ. Quá đáng hơn, là Thân có vẻ không hài lòng bất cứ việc gì Lý làm. Bếp núc bừa bãi, bẩn, Thân cũng cằn nhằn.

Quần áo của Thân bẩn, mặc dở, Lý đem giặt, Thân cũng cáu: "Vừa mặc, thì hà cớ gì phải giặt? Tôi không khiến cô để ý đến quần áo của tôi". Phải chăng Thân sợ Lý lấy cớ giặt quần áo, để lục lọi tư trang của chồng?

Đi làm thì thôi, hễ về nhà, không khí lúc nào cũng như chảo lửa. Lý cảm thấy mỏi mệt. Lý nung nấu ý định ly hôn. Còn ngặt nỗi ngôi nhà đang ở, là tài sản có trước khi hai người lấy nhau. Có nghĩa là tài sản riêng của Thân.

Nếu ly hôn, Lý phải đi nơi khác. Không có chuyện "chia đôi bất động sản". Bởi thế, Lý còn lưỡng lự. Và cũng bởi thế, Lý rất buồn...

- Chị hiểu rồi! Nhưng em ơi, em mới chỉ nhìn thấy một nửa của vấn đề. Cuộc sống cũng giống như trái đất, có mặt tối và có mặt sáng của nó. Vấn đề là đừng chỉ coi mặt sáng là tốt đẹp, mặt tối là xấu xí. Những đêm sáng trăng vằng vặc có thơ mộng không? Không khí buổi đêm mát mẻ có dễ chịu không? Vậy mặt tối là xấu hay tốt?

- Chị nói xa xôi quá, em không hiểu. Với em bây giờ, là cuộc sống thực tại, đang diễn ra trước mắt mỗi ngày.

- Vậy thì chị xin kể cho em một câu chuyện. Em biết bà Đông chứ? Bốn mươi tuổi rồi, còn giở chuyện ly hôn. Cũng tại ông chồng cửa quyền, chả coi vợ con ra gì. Đã vậy, vui đâu chầu đấy. Bỏ nhau, bà Đông gặp ngay một ông mới bỏ vợ. Thế là "rổ rá cạp lại".

Nhưng sống với nhau mới được một năm, đã sinh chuyện rồi. Một lần chị vừa đi làm về, thì bà Đông đến chơi. Mới nói dăm câu ba điều đã nước mắt vòng quanh. Bà Đông kể rằng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Với người chồng mới, đúng là tốt tính, lúc nào cũng tươi cười, nhã nhặn, chỉn chu.

 Nhìn bề ngoài thì thật hết ý. Nhưng có sống với nhau, mới thấy khủng khiếp cho cái tính ky bo, bủn xỉn của gã. Bà Đông thở dài, nhớ đến người chồng cũ, lại thèm được cái cảnh quát mắng của ông ta.

 Quát mắng không ghét bỏ mà đầy tình người. Đặc biệt tính tình hào phóng, không bao giờ thèm ngó ngàng đến việc chi tiêu của vợ, tài chính phó mặc cho vợ...

- Thôi thôi! Lý ngắt lời. Em hiểu cái ví dụ của chị rồi.

Thoa đặt tay lên vai Lý:

- Chuyện bà Đông là chuyện có thật, chị không bịa ra đâu. Chị nhắc em điều này, bà Đông với người chồng mới, lúc nào cũng phải tỏ ra với hàng xóm láng giềng, là sống hạnh phúc, sợ mọi người chê cười.

 Em nghĩ xem, cứ phải "đóng kịch" thế, thì còn khổ gấp trăm lần. Em hãy nhìn lại Thân. Bởi chị biết rằng, em chưa nhìn thấy cái phần tốt của hắn...

Lý không đáp, nhưng nhìn Thoa với ánh mắt của người chịu ơn. 

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận