Đường dây nóng : 091.352.8198
Vụ người Trung Quốc cướp súng, xả đạn ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh:

Chuyện kể của nhân chứng

Anh Nguyễn N.V - cán bộ Hải quan đang làm việc tại cửa khẩu Bắc Phong sinh - giọng vẫn chưa nén được sự hồi hộp, bàng hoàng khi kể lại cho NNVN giây phút nghe tiếng súng nổ. / Sức khỏe 4 chiến sĩ biên phòng bị thương dần ổn định / Trao trả 11 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc / Đã xác định danh tính hai chiến sĩ Biên phòng Việt Nam hy sinh / 7 người chết, 4 chiến sĩ biên phòng Việt Nam bị thương nặng

Chuyện kể của nhân chứng
Ông Đỗ Thông (thứ 2 từ trái sang) phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ bị thương - Ảnh: Tuấn Khanh
Tin bài khác

Lúc này là 19h. Trời tối mịt, thời tiết mát mẻ nhưng không khí trên cửa khẩu Bắc Phong Sinh dường như vẫn nén đặc lại. Nhiều người vẫn còn bàng hoàng, chưa hình dùng hết mình đã trải qua những giờ phút căng thẳng đến tính mạng như thế nào.

Anh Nguyễn N.V kể:

"Giọng ngắt quãng anh kể: Sáng đến cơ quan có nghe nói Công an huyện vừa dẫn 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam giao cho bộ đội Biên phòng làm thủ tục trao trả họ về cho bên kia.

Giờ nghỉ trưa tôi cùng mấy anh em ăn cơm xong đang trong phòng bỗng thấy tiếng ồn ào huyên náo, chỉ nghĩ là nhóm anh em bốc xếp nào đó đang cãi cọ, nhưng bỗng có tiếng súng nổ chát chúa thì tất cả phòng bật dậy.

Người lao ra cửa, người ngó cửa sổ xem chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng AK chói tai.

Chưa hiểu chuyện gì thì lãnh đạo chạy sang yêu cầu mọi người ở nguyên trong phòng, chốt cửa không được ra ngoài vì nhóm người Trung Quốc đã cướp AK và đang xả súng trên tầng 3 (phòng tôi ở tầng 2).

Lúc sau thì các bộ phận y tế, kiểm dịch dồn hết vào phòng tôi trú ẩn.

Chưa bao giờ nghe tiếng súng gần mình như vậy, nét mặt ai cũng tái mét, có chị ngồi như đông cứng.

Lúc đó tôi nghĩ đến vợ con, cha mẹ ở quê… Nhưng không dám gọi điện về vì sợ mọi người lo lắng, chỉ thầm cầu mong mọi việc nhanh chóng chấm dứt.

Khoảng  14h thì điện thoại của tôi đổ chuông - vợ gọi.

Tôi chột dạ, nghe máy, bà xã khóc nấc, ôi… anh không làm sao là em mừng rồi, tình hình trên đó thế nào, em lo quá.

- Sao em biết ?

- Em đọc trên mạng!

-  Yên tâm, anh không sao nhé, Công an, đặc nhiệm của mình và Trung Quốc đang bao vây khống chế nhóm người đó rồi. Anh và anh em trong phòng không sao, nói ông bà và các con yên tâm nhé, anh ngắt máy đây.

Lúc này tôi chợt nhớ điện thoại vẫn để chế độ chuông, liền vội vàng tắt chuông, chỉ sợ đám người kia cầm súng đi qua nghe thấy tiếng động thì không biết thế nào nữa.

Mọi người thập thò ngó xuống sân thấy đặc nhiệm của mình và Trung Quốc nên phần nào yên tâm, lúc sau thấy ầm ầm, súng lại nổ.

Yên ắng rồi lại ầm ầm, rồi lại tiếng súng, xen lẫn là tín hiệu điện thoại dồn dập của người thân, họ hàng tới tấp gọi đến…

Khi sự việc kết thúc mới biết tiếng ầm ầm đó là do nhóm người Trung Quốc đó sau khi bắn hết đạn đã đập phá đồ đạc, bàn ghế, lấy chân bàn, chân ghế làm vũ khí và cố thủ trong phòng để tấn công lại lực lượng đặc nhiệm.

Khoảng 3h30 thấy thông báo sự việc đã kết thúc. Xuống sân nhìn từ xa thấy xác người, máu, đặc nhiệm Việt Nam, Trung Quốc, Công an… mà tim vẫn đánh trống.

Trải qua những giờ phút ẩn nấp trong phòng thật là điều kinh khủng."

Trần Anh (ghi)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Bình luận Gửi phản hồi