Thứ ba, 21/11/2017 12:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện nhỏ trong nhà

23/11/2010, 10:41 (GMT+7)

Sinh con được bốn tháng, đến lúc phải đi làm, vợ chồng chị Anh Tuệ ở quận Đống Đa, Hà Nội mời được bà mẹ chồng quê Nam Định lên giúp chăm con.

Bà nội bao giờ cũng quí cháu nên nhận lời ngay nhất là thằng bé lại là cháu đích tôn. Là người hiểu biết nên ngay khi mới ở cữ, chị Tuệ đã đưa con vào khuôn khổ cho quen dần với nếp sống mới khoa học. Bé được ngủ giường riêng thay vì được mẹ bế ẵm suốt ngày. Bé gắt ngủ chỉ cần vỗ về không cần nựng, cần ru...

Nhưng từ khi có bà nội chăm, bao nhiêu kiến thức mới mẻ được chị tiếp thu qua sách báo, qua mạng đều phải gác lại. Cả ngày, bà tha hồ ôm ấp cháu vỗ về để “bù lại mấy tháng nó bị bố mẹ bỏ rơi” – bà nghĩ vậy. Cứ rảnh việc bà lại ôm riết lấy cháu. Bé gắt ngủ, bà nội lại nựng, lại ru, lại đi rong đến lúc nó ngủ mới thôi.

Hai ngày nghỉ cuối tuần được ở nhà với con, chị Tuệ đâm vất vả. Đến giờ ngủ, mẹ không ru, không bế đi rong là nó cứ khóc hoài, không chịu ngủ. Hết chuyện ngủ đến chuyện ăn. Trẻ con bây giờ thường biếng ăn, bà thương cháu cứ ép cháu ăn quá nhanh quá nhiều, nhồi như nhồi gà, có lần thằng bé phải ói ra. Bà lại thích vừa cho ăn vừa bế cháu đi chơi hàng xóm nên thằng bé quen ăn rong. Mẹ ngồi một chỗ cho con ăn là nó không chịu. Đến là khổ.

 Có lần lúc vui vẻ, chị Tuệ góp ý với mẹ chồng, bà gạt phắt đi nói giận dỗi: “Trẻ con mới nứt mắt ra biết gì mà rèn với giũa. Lớn lên khắc ngoan hết. Bố nó hồi bé tôi cũng chăm vậy mà giờ vẫn thành người, có sao đâu”. Chị Tuệ im re nhưng trong lòng vẫn ấm ức.

Chuyện nhà chị Hải ở quận Tây Hồ cũng gần giống như vậy. Khi bé gái lớn của vợ chồng chị đi mẫu giáo lớn, còn thằng con trai được 2 năm tuổi phải gửi nhà trẻ thì mẹ chị quê Hải Dương mới chịu lên Hà Nội trông nhà, trông cháu. Cả ngày ở nhà một mình bà buồn lắm nên chiều đến thấy các cháu về bà vui ra mặt.

Thằng cu chưa tự ăn được, bà xí phần độc quyền cho cháu ăn. Lấy lý do là cháu nhai chậm, món gì bà ngoại cũng cho vào mồm nhai cho nhỏ rồi mớm lại cho cháu. Chị Hải thấy mẹ làm vậy vừa cổ hủ vừa mất vệ sinh nên góp ý. Bà lại sẵng giọng: “Chị lớn khôn xinh đẹp được như bây giờ cũng nhờ mẹ sề này mớm cơm cho hồi bé đấy!”. Có khi vừa ăn trầu xong, chưa xúc miệng bà đã mớm cho cháu. Miếng cơm nhai còn màu hồng, nom mà kinh.

Cháu xổ mũi, nhà có cái hút mũi, bà không dùng, toàn ghé mồm vào mũi cháu hút đờm ra. Nhắc mẹ vài lần không được, mỗi khi được ở nhà, chị Hải lại giành lấy phần cho đứa nhỏ ăn. Thấy vậy, bà buồn lắm nói với chồng chị: “Vợ anh có còn coi tôi ra gì nữa đâu. Bỏ quê ra đây mà thằng cháu ngoại cũng không được chăm. Rõ khổ”.

Con của mẹ cha cũng là cháu của ông bà. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai thế hệ còn khác nhau, tạo ra những bất đồng không đáng có từ những chuyện nhỏ trong nhà. Nếu không giải quyết khéo sẽ làm cho mối quan hệ gia đình, nhất là giữa mẹ chồng và nàng dâu vốn đã nhạy cảm dễ trở nên căng thằng.

THẾ TRƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận