Thứ tư, 22/11/2017 09:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện tình của chị Mai

11/05/2010, 10:11 (GMT+7)

Bây giờ thì anh chị lại trở lại thời kỳ “vợ chồng son”. Hai đứa con gái đã có chồng có con, có công ăn việc làm tử tế, đứa con trai út cũng đã ra trường, làm việc ở thành phố, cuối tuần mới về. Mỗi lúc cả nhà họ quây quần, hai đứa cháu ngoại ríu rít, tranh nhau ngồi vào lòng ông, người ngoài không ai có thể ngờ rằng anh chỉ là bố dượng của ba đứa con chị.

Còn chị, mỗi lần nhìn “mấy bố con nhà nó” bên mâm cơm, mấy đứa tranh nhau gắp thức ăn, rót rượu cho bố, chị lại bồi hồi nhớ lại “cái thuở ban đầu” khi anh xuất hiện…

Chồng chết năm chị ba mươi tư tuổi, để lại một ngôi nhà rách nát, mỗi lần trời mưa là nhà chẳng khác gì sân, cái bồ thóc rỗng không, hơn ba chục triệu tiền nợ ngân hàng (hơn ba chục triệu ngày ấy rất lớn với một vùng nông thôn heo hút. Số tiền đó do anh thế chấp nhà vay ngân hàng để buôn bán nhưng rồi thua lỗ) và đàn con ba đứa, con gái đầu mới mười lăm, hai đứa sau, đứa mười ba đứa mười một, đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Một mình chị vật lộn chống chọi, nhưng càng chống càng đuối. Ba năm sau, khi con Phượng mười tám tuổi, thì chị gần như kiệt sức, món nợ cả lãi quá hạn đã lên tới gần năm chục triệu, ngân hàng tuyên bố niêm phong nhà phát mại, mẹ con chị sắp phải ra đường…

Trước tình thế ấy, con Phượng tuyên bố “ai trả được nợ cho mẹ tôi, thì dù người ấy năm sáu mươi tuổi, miễn là goá vợ hay đã ly hôn vợ, thì tôi cũng tình nguyện làm vợ người đó”. Nghe lời tuyên bố của con, chị ngất đi. Tỉnh lại, chị chắp tay lạy con, xin con đừng liều thân thế. Nhưng trước quyết tâm sắt đá của con, chị chỉ đành cắn răng… Lời tuyên bố của con Phượng, gần như cả làng ai cũng biết.

Anh đến, theo lời giới thiệu của một người trong họ. Không hiểu sao năm ấy đã bốn mươi mà anh vẫn “trai tơ”. Trong buổi gặp mặt, con Phượng gọi anh bằng “anh”, nêu điều kiện của mình… Ngồi nhìn mấy mẹ con, anh chỉ trầm ngâm. Lát sau, anh bỗng bảo chị:

- Tôi muốn nói chuyện riêng với Mai một lát.

Khi ba đứa con đã tạm sang nhà hàng xóm chơi, anh bảo chị:

- Tôi thương cháu Phượng quá. Nó còn ít tuổi quá, nó phải được hạnh phúc, phải được lấy người vừa đôi phải lứa mà nó yêu. Tôi bây giờ chưa vợ, còn Mai cũng đã hết tang chồng từ lâu. Tôi xin hỏi thẳng Mai, nếu em có ý định xây dựng lại cuộc sống gia đình, thì chúng ta sẽ làm vợ chồng, được không?

Lời anh nói rất giản dị, nhưng mỗi lời với chị đều là một tiếng sét. Lòng dạ rối bời, chị lặng đi. Mãi một lúc sau, chị mới cất được lời cám ơn anh, và xin cho chị suy nghĩ vài ngày. Anh bảo:

- Ngày mai tôi sẽ mang số tiền nợ đến để Mai trả ngân hàng. Mai cứ suy nghĩ, nói chuyện thẳng thắn với các con. Chúng nó cũng lớn rồi. Đến được với nhau là tốt. Còn không, thì đừng băn khoăn, số tiền đó tôi cho mấy mẹ con vay dài hạn, cuối mỗi năm, gom góp được đồng nào thì trả dần tôi đồng ấy, đừng cố quá sức…

Đám cưới của họ khiến cả làng ngỡ ngàng, không ít người chửi anh là đồ ngu. Dù đã bốn mươi nhưng vẫn là trai tơ, thế mà con gái hơ hớ mười tám cái xuân xanh không lấy, lại đi làm cái chuyện nước mắm thối với lòng lợn thiu (Trai tơ lấy phải nạ dòng/ Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu -ca dao), lại phải chìa vai gánh vác một gia đình đã đến tận cùng của sự nghèo khổ.

Sau đám cưới, anh lao vào đảm đương cái trách nhiệm là trụ cột của một gia đình. Con Phượng nghỉ học sau khi hết cấp II, anh lo cho nó đi học nghề, con Lan, thằng Khương tiếp tục được học hết cấp III rồi lần lượt đứa Trung cấp Y, đứa Cao đẳng sư phạm. Chị muốn sinh với anh một đứa con, anh kiên quyết gạt đi:

- Em vất vả quá rồi, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Không nhất thiết phải có con với nhau thì mới níu giữ được hạnh phúc gia đình. Thiếu gì những cặp vợ chồng đã hai ba con với nhau mà cuối cùng vẫn chồng một nơi vợ một nẻo, con cái bơ vơ…

Mỗi ngày qua đi, những khó khăn của cái gia đình ấy lại vơi đi một ít. Và cho đến bây giờ thì chẳng còn ai chê anh ngu nữa, còn chị, thì mỗi ngày một trẻ ra.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận