Cô ấy và bố cháu có gặp nhau ở đâu đó không thì cháu không biết?

03/03/2017, 06:50 (GMT+7)

Cháu về nhà mẹ lấy đồ theo lệnh mẹ, đem lên cho em. Đập cửa mãi bố mới hiện ra luống cuống, lấp ló bên trong là cô ấy, cũng có vẻ ngượng ngùng...

Cô kính mến!

Cháu viết thư này và cảm thấy có chút may mắn là cả những người cháu đề cập trong thư đều không biết gì về Internet. Có nghĩa là một mình cháu sẽ đọc thư hồi âm của cô.

Trong số ba bạn gái mà mẹ thân như chị em ruột có một người thân nhất. Thân nhất vì cô ấy rất hay đến nhà mẹ cháu, bất chợt, hoặc bất cứ khi nào mẹ cần. Cô này rất vui tính, mắt vui, miệng hay cười, giòn tan, tóc xoăn, nhiệt tình. Cô ấy nhỏ hơn mẹ cháu vài tuổi gì đó. Họ thân từ lúc cháu và con gái của cô ấy cùng học với nhau những năm cấp III.

Cô này có chồng nhưng ông chồng lại không là bạn của bố cháu. Ông ấy lèo khèo, khờ khờ, nói chung là chỉ số thông minh kém vợ, sức khỏe cũng kém luôn và nhìn qua cũng biết họ không hạnh phúc. Trong khi đó, bố cháu như một cái cây lực lưỡng, gân guốc, xù xì, thạo nhiều việc.

Cháu không hoài nghi gì cả. Tình bạn của mẹ với cô này cũng mười mấy năm rồi mà cô. Thêm hai người kia trong Hội phụ huynh thời ấy nữa, cháu thấy mừng cho mẹ, đàn ông có thể ít bạn chứ đàn bà thì phải chiu chíu, chớp chớp, ăn uống, áo quần, đi chùa đi đền, đi du lịch cùng nhau.

Thế mà trong một lần cháu tạt qua nhà không đi cùng chồng thì cháu không tin vào mắt mình nữa. Hôm ấy mẹ phải nuôi em gái cháu sinh trong bệnh viện, cháu về nhà mẹ lấy đồ theo lệnh mẹ, đem lên cho em. Đập cửa mãi bố mới hiện ra luống cuống, lấp ló bên trong là cô ấy, cũng có vẻ ngượng ngùng.

Một lần bắt được chín mười lần không, bộ dạng của hai người thú nhận với cháu một quan hệ mà mẹ cháu có thể ngất đi khi biết được. Bố đi phía sau cháu trấn an dỗ dành, ý bảo đừng nghi ngờ, đừng nói gì với mẹ nhé! Sao phải dặn dò thế nếu mình bạn bè minh bạch, ngay thẳng như mẹ và cháu hằng tin tưởng?

Từ đó đến nay cũng đã cỡ tháng rồi cô. Mẹ vẫn ôm điện thoại buôn dưa lê với cô ấy, mẹ vẫn vắng nhà để sang với em gái cháu chăm mẹ con nó ở cữ, bố vẫn hay ở một mình. Cô này dĩ nhiên không sang nhà mẹ của cháu nữa, cô và bố cháu có gặp nhau ở đâu đó không thì cháu không biết. Chỉ mẹ băn khoăn với cháu là vợ chồng cô ấy có chuyện gì mà sao mẹ gọi sang chơi, cô ấy cứ bảo chưa thu xếp được. Mẹ kêu dạo này bố biếng ăn biếng thể dục, biếng làm, gầy tọp đi trông thấy, không biết có ủ bệnh gì không. Cháu cứ lơ đi, không chủ ý.

Cháu phải làm sao giờ cô, có chết cũng không để lộ với mẹ, nhưng cháu cũng ít kính trọng bố rồi. Còn cô ta, cháu thề trong lòng là sẽ không coi là bạn của mẹ nữa. Cháu hoang mang quá cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Người đời luôn có câu dè chừng mọi người, rằng “tin bạn mất chồng (hoặc mất vợ)”, quả không sai. Biết bao nhiêu bài học tày đình về chuyện này rồi. Có người xấu hổ phải bỏ xứ đi. Có người đành mất hẳn người vợ (hoặc chồng) của mình mà không thể kêu trời được.

Có cái gì thuộc về luân lý ở đây không? Cô nghĩ là không. Bởi vì xét cho cùng, bạn của vợ hoặc bạn của chồng vẫn là người dưng nước lã, gì chứ không đàng hoàng ta bỏ người ấy cái rụp, không thương tiếc. Vợ hoặc chồng, tức là mẹ hoặc là cha của con mình mà còn bỏ được huống chi một ả bạn hay là một thằng bạn.

Không sao biết trước được mà ngăn ngừa cả. Cũng tại bố cháu nữa chứ, đâu thể trách người đàn bà kia không mà được. Bạn thân của vợ mình kia mà. Bố biết thừa cô ấy không hạnh phúc, cô ấy thiếu một người đích thị những năng lực người chồng, thậm chí bố không mù trước vẻ thích chồng của bạn từ ánh mắt, nụ cười mỗi lần gặp nhau của người đàn bà ấy. Thế sao bố không né tránh, bố không đánh tiếng với mẹ, bố còn cho người ta cơ hội xáp vào với bố? Tại nhà bố, bố đáng trách quá, đúng không?

Người phụ nữ ấy như một đống rơm trong góc nhà mà ông chồng của cô ta không thể là cái nóc, cái mái ấm. Vậy nên chỉ một que diêm thì bà ta cũng cháy lên rồi. Khi ấy không ai kiểm soát ai được nữa. Bao nhiêu chuyện hậu quả đã diễn ra theo kịch bản ấy. Âu là, chuyện con người, chuyện trai gái, chuyện đàn ông đàn bà muôn thuở!

Nhất định không được nói gì với mẹ. Để bố tự định liệu đi. Có lẽ cô kia ngại rồi, sẽ tìm cách xa dần mẹ cháu, từ đó mà cắt với bố cháu chăng? Việc của người lớn, cháu coi như mình chỉ ngờ ngợ, hãy để nỗi hoài nghi ấy tự tiêu hoặc di căn như một thứ ung bướu, tùy vào cư xử của bố và cô ta. Dĩ nhiên cháu nên tránh đừng chạm mặt cô ấy, kẻo cháu lỡ lời, cháu không thân thiện nữa, rồi mẹ sẽ phát giác ra. Vậy đi nha.

DẠ HƯƠNG
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận