Thứ năm, 23/11/2017 03:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cố đấm ăn tiền

17/10/2013, 08:43 (GMT+7)

Lão Cò và bác Thảo Dân vô cùng bối rối không hiểu vì sao “ông khách” lại khóc dữ dội như vậy. Chỉ một mình Cuội biết vì sao mình khóc. Hóa ra dưới hạ giới bây giờ lắm Cuội quá.

Lão Cò và bác Thảo Dân vô cùng bối rối không hiểu vì sao “ông khách” lại khóc dữ dội như vậy. Chỉ một mình Cuội biết vì sao mình khóc. Hóa ra dưới hạ giới bây giờ lắm Cuội quá.

Họ hàng nhà Cuội đông đàn dài lũ, chúng có mặt ở khắp nơi, chui sâu leo cao vào các vị trí xã hội, lừa đảo đủ kiểu rồi còn đẻ ra thứ Lý luận Cuội mới khiếp. Ngày xưa Cuội chỉ lừa được ông chú cùng mấy tên quan ngốc nghếch và bà già mù dở hơi, chứ Cuội đâu lừa được nhiều người như đám Cuội bây giờ?

Vừa lúc đó thằng Út con bác Thảo Dân từ đâu tới. Lão Cò cười ruồi hỏi:

- Lâu rồi chẳng thấy “trợ lý” ten-nít của các quan tới, nên lão Cò mù tịt chuyện thời sự trên tỉnh.

Thằng Út ngồi xuống chiếu, vê vê điếu thuốc lào lắc đầu:

- Dạo này ghế ngồi chia nhau đã ổn, các quan không bôi bẩn và đánh nhau như trước khi bước vào đầu nhiệm kỳ. Ông nào ngấp nghé tuổi về vườn thì sửa chữa năm sinh tháng đẻ, kéo dài thêm ít năm nữa...

- Họ muốn cống hiến sức mình đến giọt máu cuối cùng cho nhân dân cho đất nước, điều ấy đáng khen ngợi lắm chứ? Bác Thảo Dân gật gù.

Nghe thế lão Cò cười khục khục trong cổ:

- Quan chức sao không xung phong ra ruộng cùng với nông dân mà cứ ngồi phòng lạnh để khai thụt tuổi mình, nhằm kéo dài thời gian hưởng lợi? Nhiều sinh viên ra trường không có việc làm, phải đi làm thuê, bán hàng... còn quan chức thì “trẻ hóa” bằng cách khai thụt tuổi đi là sao? Hôm rồi thằng cháu trúng gói thầu xây dựng cổng của cơ quan truyền thông gì đó. Ông tổng năm nay đã 60 tuổi, người ta bảo cái cổng kỵ với tuổi của ông, nếu ông chuyển vị trí cổng cách nay mấy năm chắc phải hơn năm nữa ông ta mới phải về.

Bởi thế, ông cố kiết xin ở lại thêm vài tháng, việc đầu tiên là ông chuyển cổng, nhằm hóa giải mọi sự đố kỵ đối với ông, sau nữa kiếm chút phầm trăm xây dựng. Tiền đối với ông không thiếu, nhưng chưa bao giờ đủ. Bởi ngôi nhà của ông ta và căn hộ ông mua cho cô bồ nhí cách nay mấy năm dưới Hà Nội thì đã không cánh mà bay. Bao nhiêu năm ông rút tiền của cơ quan, tiền các dự án... nay bỗng tan biến như bọt bóng xà phòng. Khiến ông phải cố đấm ăn xôi bác Thảo Dân ạ...

Nghe thế bác Thảo Dân nhăn mặt:

- Phải nói đúng là cố đấm ăn... tiền. Sự vô liêm sỉ của ông tổng ấy đúng là kinh tởm không còn gì để nói. Cố đấm ăn xôi làm gì nữa? Bao nhiêu năm bòn rút cơ quan chưa đủ hay sao mà nay cố kiết ở thêm vài tháng cho thiên hạ cười cho?

Lão Cò cười ngất ngư:

- Bác thử làm quan xem, chắc bác cũng giống như lão ấy thôi. Chuyển cổng để thay đổi tình thế, nghe hài hước quá. Thằng cha nào bày cho nó cái trò Cuội ấy nhỉ?

“Ông khách” giật mình:

- Dạ không phải tôi. Thằng Cuội không chơi cái trò cố đấm ăn xôi, xin các ông hiểu cho...

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận